Duck hunt
Xà Vương Hôn Tân Nương

Xà Vương Hôn Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321605

Bình chọn: 9.5.00/10/160 lượt.

khỏe chứ? Có bị dân làng khi dễ hoặc ủy khuất gì không?” Vũ Lâm cầm tay

song thân, lén nén xuống nước mắt muốn chảy ra.

“Chúng

ta đều tốt lắm, ông trời ban mưa mọi người cũng không có gì oán giận .” Mạc Chí

Hoành nói.

“Vậy

còn con? Con ở đâu? Xà vương có phải bắt con đi hay không ?” Quách Thục Quân lo

lắng hỏi.

Vũ Lâm

ra lệnh chính mình phải mỉm cười, dịu dàng an ủi bọn họ :“Con đến xà quốc, bên

trong có một tòa cung điện thật lớn thật đẹp, người trong đó đều rất tốt với

con, con mỗi ngày chỉ cần quét rác, dệt vải là có thể ăn ngon, ngủ ngon.”

“Thật

sự? Bọn họ không tra tấn con? Xà vương không phải rất đáng sợ sao?” Quách Thục

Quân lại hỏi.

“Không

có! Tuyệt đối không có!” Vũ Lâm lắc đầu lại bổ sung nói:“Xà vương là một người

tốt, chính ngài giấy giúp con đến đây gặp cha mẹ, hy vọng cha mẹ đừng lo lắng

cho con, sau này con sẽ sống tốt, cha mẹ yên tâm đi!”

“Vậy là

tốt rồi, vậy là tốt rồi!” Mạc Chí Hoành rốt cục an tâm

gật gật đầu“Cha mẹ mỗi ngày đến thắp hương cầu phước cho con.

Vũ Lâm

hốc mắt nóng lên, hai đầu gối quỳ xuống“Cha, mẹ, hai người cứ coi như nữ nhi

xuất giá không thể tiếp tục phụng dưỡng cha mẹ, nhưng nữ nhi nhất định mỗi ngày cầu nguyện cho cha mẹ, hy vọng lão thiên gia

cho cha mẹ sống lâu trăm tuổi.”

“Đừng

nói như vậy, mẹ và cha con đến già vẫn ở bên nhau có thể quan tâm lẫn nhau, cha

mẹ chỉ hy vọng con sống tốt, đừng để chúng ta quan tâm là đủ rồi.” Quách Thục

Quân sờ sờ mặt nữ nhi, yêu thương nói.

“Nữ

nhi…nữ nhi sẽ tự lo lắng cho mình, trân trọng chính mình, tuyệt không dám để cha mẹ lo lắng.”

Một nhà

ba người khó được đoàn tụ giống như nói mãi không hết, bọn họ cùng Vũ Lâm nói

chuyện hồi còn nhỏ, mỗi một việc cũng đều khắc sâu.

“Con

lúc nhỏ rất đáng yêu cột hai bím tóc chạy chung quanh chúng ta gọi cha gọi mẹ,

mẹ chỉ nhắm mắt lại liền có thể thấy cảnh tượng hạnh phúc lúc ấy, không

nghĩ tới con trưởng thành nhanh như vậy.” Quách Thục Quân thở dài .

“Đúng

vậy! Nữ nhi trưởng thành còn chúng ta đã già.” Mạc Chí Hoành

xúc động nói.

Vũ Lâm

dựa vào song thân, nghe bọn họ nhắc lại chuyện cũ, cảm giác ấm áp truyền vào

trong lòng không muốn tỉnh lại.

Nhưng

vào lúc này chân trời vang lên một trận tiếng sấm đồng thời làm cho Vũ Lâm giật

mình tỉnh lại.

Vì thế

nàng lập tức quỳ lạy cha mẹ ba lạy:“Cha, mẹ, tha thứ nữ nhi không thể ở lâu,

đêm nay có thể gặp mặt thật sự là khó được, con sẽ cầu phúc cho hai người, cha

mẹ cũng không cần quan tâm con, chẳng qua hôm nay từ biệt không biết khi nào

mới có thể gặp lại, nếu có kiếp sau chỉ mong có thể làm nữ nhi cha mẹ, hiếu

kính cha mẹ cả đời!”

“Vũ

Lâm, ngàn vạn phải bảo trọng !”

“Cha mẹ

sẽ mỗi ngày đến đây thắp hương, khẩn cầu xà vương đối xử tử tế với con.”

Giọng

nói của Mạc Chí Hoành cùng Quách Thục Quân dần dần đi xa, sương trắng theo

bốn phương tám hướng đánh úp lại, trong nháy mắt Vũ Lâm đã không thấy được bóng

dáng cha mẹ mình.

“Cha!Mẹ!”

Vũ Lâm hoảng hốt kêu to ra tiếng, rốt cuộc truyền không không đến tai song

thân.

Nhưng vào

lúc này, trong phòng Mạc gia cũng phát ra kêu to, Mạc Chí Hoành cùng Quách Thục

Quân bừng tỉnh bật khỏi giường, hai người mở mắt ra nhìn đối phương.

“Ta vừa

rồi mộng thấy nữ nhi!” Mạc Chí Hoành thở hổn hển nói.

“Tôi

cũng vậy! Chúng ta vừa thấy Vũ Lâm trong miếu xà vương.” Quách Thục Quân vội

vàng gật đầu nói.

“Chẳng

lẽ thật sự do xà vương hiển linh để cho chúng ta ở trong mộng thấy được con

gái?”

“Nhất

định như vậy! Chúng ta thành tâm thắp hương, xà

vương nhất định nghe được cầu nguyện của chúng ta!”

Mạc Chí

Hoành cùng Quách Thục Quân cảm thấy an ủi, ôm lẫn nhau vừa khóc vừa cười.

“Sáng

mai, chúng ta lại đi miếu xà vương dâng hương, cám ơn xà vương đi!”

“Chúng

ta còn phải nói với nữ nhi, phải sống tốt ở xà quốc.”

Bởi vì

thành tâm tín ngưỡng, hai người nhà họ Mạc đều rất tin do xà vương ân điển, để

bọn họ biết hòn ngọc quý trong tay bình yên vô sự, từ nay về sau bọn họ rốt cục

có thể ngủ yên ổn.



“Cha!mẹ!”

Vũ Lâm

vươn tay muốn giữ chặt bóng người song thân đi xa, nhưng khi nàng mở to con

ngươi lại nhìn thấy Từ Chấn cầm tay nàng, hai tròng mắt tối sầm đang nhìn chằm

chằm nàng.

“Tỉnh

mộng.” Hắn nói.

“Tỉnh

mộng?” Vũ Lâm vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi trong

lòng không khỏi nổi lên mâu thuẫn cảm xúc xen lẫn một chút chua xót cùng một

chút ấm áp, tóm lại nàng có thể kết thúc tâm sự này tất cả đều phải cám ơn hắn.

“Nàng sao vậy?” Hắn vuốt mái tóc đen mềm mại hỏi.

“Ta......

Cám ơn ngài!” Nàng nhất thời xúc động ôm hắn, khuôn mặt kề sát cổ hắn, hơi thở

ngay tại bên tai hắn.

Đây là

lần đầu tiên nàng chủ động ôm hắn, Từ Chấn rung động một chút im lặng một lát

mới hỏi:“Đây là quà cám ơn của nàng?”

Chẳng

lẽ hắn không vui sao? Hắn thấy ghét sao?

Vũ Lâm

bị hắn hỏi có chút xấu hổ, vội vàng lại thu lại hai tay, ngập ngừng nói:“Dù sao...... Dù sao cũng......

Cám ơn ngài!”

Hắn

nâng lên khuôn mặt của nàng, ngón tay của hắn thật nóng“Với ta mà nói như vậy

không đủ.”

“Hả?”

Vũ Lâm mới mở miệng hỏi đã bị hắn che lại