
hắn nói nàng đại khái đoán được xảy ra chuyện gì, nói vậy quần thần vẫn cực lực
phản đối khiến hắn phát hỏa tức giận, hắn mới có phản ứng như vậy.
“Ngài......
buông ra một chút......” Nàng bị ôm đến hít thở không nổi.
“Ta
không buông!” Hắn nói giọng cường ngạnh“Nói gì cũng không buông!”
“A......”
Vũ Lâm thở dài trong lòng, nhớ tới lời Từ Nhạc vừa nói, giờ phút này chỉ có làm
cho hắn buông cảnh giác mới có thể thoát khỏi hôn lễ này, nhưng nàng thật sự có
thể làm được sao?
Không
làm thì không còn cách nào, nàng ít nhất cũng phải làm thử!
Vùng
vẫy một lát nàng rốt cục vươn hai tay khoác lên vai hắn khẽ vuốt.
Từ Chấn
cả người đột nhiên cứng ngắc, cảm thấy hành động của nàng thật khó hiểu, hai
mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm nàng.
“Chàng......
Đừng tức giận, được không?” Hơi thở của nàng phun lên cổ hắn, mười cái ngón tay
dịu dàng mềm mại trấn an làn da nóng ấm của hắn.
“Nàng......”
Lúc này đổi lại hắn không nói gì .
Nhất
định phải làm cho hắn tin tưởng nàng! Mặc kệ nàng sợ hãi ra sao, nàng không thể
không làm!
Vũ Lâm
không tốn nhiều lực đã kéo được hắn xuống, để hắn ngồi trên ghế lớn trước mặt
nàng, sau đó bắt đầu hôn từ trán hắn, dọc theo lông mi, mắt, mũi, hai má đến
môi, cằm dưới, hạ xuống một đám nụ hôn nhỏ vụn.
Tuy
rằng động tác rất nhẹ nhàng rất vụn vặt, nhưng chuyện hoang đường nhất nàng dám
làm!
Hắn
bưng lấy mặt nàng, con ngươi tối đen nhìn thẳng vào con ngươi trong suốt của
nàng, lần này đổi lại hắn hỏi:“Nàng làm sao vậy?”
“Không
có gì.” Nàng rầu rĩ nói, cúi đầu sợ hắn nhìn thấy mưu kế của nàng, “Chàng đừng
tức giận cũng đừng nhốt ta ở chỗ này được không? Ta đều nghe lời chàng.”
“Nghe
ta? Nàng đồng ý làm vương hậu của ta?” Hắn nhướng cao mày rậm, hoài nghi thính
lực của mình.
Nàng
chủ động ngồi trên đùi hắn, lảng tránh ánh nhìn chăm chú của hắn“Dù sao......
Dù sao là ta thiếu chàng.”
“Nói
thế nào? Vì thiếu ta? Trước đó nàng không nghĩ như vậy .”
Người
này thật đáng ghét! Lúc này lại muốn lật lại chuyện cũ!
Vũ Lâm
đem mặt tựa lên vai hắn, nhỏ giọng nói:“Ta...... ta chỉ không muốn nhốt tại nơi
này thôi!”
“Phải
không? Nàng trước đó phản ứng thật lợi hại, tại sao mới nhốt một ngày một đêm
đã khuất phục ? Nàng không phải muốn gạt ta chứ? Hay muốn ta phớt lờ?” Hắn nâng
lên khuôn mặt của nàng, không cho nàng tránh né khi hắn chất vấn.
Hắn
không phải dễ bị lừa, trừ phi có lý do rất tốt, mà hắn không cho rằng nàng có
thể nói ra.
Trời ạ!
Hắn thật đa nghi cũng thật nhạy cảm!Vũ Lâm cơ hồ phải mở miệng tự thú, rồi lại
cường nuốt vào những lời đó, thầm nghĩ:Cần làm cũng đã làm, nửa đường đổi ý thì
nàng sẽ tiêu đời!
“Chàng
muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tóm lại ta nói ta muốn làm vương hậu của chàng,
chàng không tin ta cũng không có cách.”
Ánh mắt
hắn giống như bầu trời đêm, chớp cũng không chớp nhìn nàng, giống như nàng là
tia sáng duy nhất trong đêm tối, là hy vọng duy nhất trong cuộc đời hắn.
Trầm
mặc hồi lâu, lâu đến tựa hồ không khí muốn đông lại.
Không
biết hắn rốt cuộc nghĩ thế nào? Vũ Lâm trong lòng không khỏi kích động, lo lắng
hắn sẽ phát hỏa hoặc nhìn thấu tâm sự của nàng.
Rốt cục
hắn mở miệng “Hôn ta, chạm vào ta tựa như nàng vừa mới làm.”
Vũ Lâm
sửng sốt một chút, sau khi xác minh những lời hắn nói mới vươn tay khẽ vuốt
trên mí mắt, hắn rốt cục không chờ được nữa mở miệng“Hôn ta, chạm vào ta, tựa như nàng vừa mới lại.”
Trước
nhắm mắt lại.
Hắn làm
theo ý của nàng, vẻ mặt nhắm mắt giống như đứa bé, hoàn toàn tin tưởng nàng,
tràn ngập chờ mong.
Vũ Lâm
ôm hắn mà muốn khóc, tại sao người nam nhân này lại tham muốn chiếm hữu nàng?
Tại sao vận mệnh để hai người bọn họ dây dưa ?Tại sao trong lòng nàng có thêm
một loại dịu dàng trước nay chưa từng có?
Nàng
chậm rãi vuốt mái tóc đen, cảm giác từng sợi tóc của hắn lọt lướt qua giữa ngón
tay nàng, mái tóc vừa đen vừa rậm tựa như người của hắn, mỗi một cái đều làm
cho nàng hoảng sợ lại đau lòng.
Ngón
tay của nàng khẽ run vuốt ve khuôn mặt kiên nghị của hắn, đôi môi anh đào khẽ
mở hôn lên đôi môi mím chặt, thời điểm nàng làm loáng thoáng nghe thấy hắn thở
dài.
Bàn tay
vụng về từ từ cởi bỏ vạt áo hắn, môi anh đào chần chờ nhẹ dừng trên ngực hắn,
rõ ràng cảm giác được tim hắn đập thật mạnh, hô hấp trở nên nặng nề.
“Đủ
rồi!” Hắn đột nhiên ôm chặt eo nhỏ của nàng.
Nàng
hoài nghi ngẩng đầu, còn chưa kịp hỏi gì đã bị hắn ngăn lại môi, chỉ có thể
phát ra một tiếng a.
Hôn
xong lại hôn, không biết đây là nụ hôn thứ mấy, hắn không ngừng hôn nàng, hôn
đến nàng đầu óc choáng váng, không gian chung quanh như ngừng lại, số mạng cũng
tạm dừng..chỉ còn lại nụ hôn này.
Ai cũng
không nói được tình huống phát triển thế nào, bọn họ lại quay lại giường lớn
lăn lộn trên đó, như đến trên xà vương gấm thượng, bắt đầu vô tận khát khao
cùng giao ra.
“Nói
cho ta biết, nàng là người của ta!” Hắn một đường hôn tới bộ ngực sữa của nàng,
yêu cầu nàng hứa hẹn.
“Ta......
Ta là người của chàng......” Nàng ôm lấy bờ vai của hắn nói lời say mê, khi hắn
liếm hôn thì nàng không thể nào suy tư một