
cách bình thường.
“Vĩnh
viễn!”
“Vĩnh
viễn......”
Còn có
thể không vĩnh viễn sao? Ngọn lửa tình thiêu đốt mạnh mẽ, làm nàng vĩnh viễn
không thể xóa đi dấu vết hắn để lại!
Hắn
nghe vậy cười nhẹ, trong nụ cười mang theo chua sót, “Ta chờ lâu như vậy, suy
nghĩ lâu như vậy, vẫn chỉ có thể xuất hiện trong mộng của nàng, chỉ có thể yên
lặng nhìn nàng lớn lên, rốt cục nàng có thể trở thành vương hậu của ta.”
Nước
mắt đột nhiên nổi lên khóe mắt, nàng trừng mắt nhìn không để cho nước mắt nhỏ
xuống, nàng đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn sống lưng rộng lớn của hắn, “Mặc kệ sự
tình sẽ như thế nào, ta đều là người của chàng.”
Khi nói
đến đây nàng không hiểu bản thân đang nói thật hay nói dối, bởi vì nàng thật sự
không biết diễn kịch...... Hắn trịnh trọng đồng ý nói:“Được, ta sẽ cho cho nàng
ngồi lên vị trí đó, đó cũng là chỗ ngồi chỉ có nàng mới được.”
Sớm
hiểu được hắn cương quyết ra sao, nên nàng không nói thêm gì nữa.
Nàng để
mặc hắn tùy ý vuốt ve, ôm ấp, hôn môi, dù sao tất cả của nàng đều là hắn, chỉ
cần hắn đụng vào nàng, nàng sẽ có phản ứng, mơ màng, thở dài, than nhẹ.
“Nàng
thật đẹp, ta nói qua với nàng chưa?” Hắn liếm láp vành tai nàng rồi hỏi.
“Ừm......
chàng đã nói một lần......” Nàng bắt lấy cánh tay chắc nịch của hắn, cảm giác
bản thân vừa mềm mại vừa không còn sức.
“Ta
muốn nói lại lần nữa, nói thêm mười lần, nói thêm ngàn lần......” Hắn mở ra hai
chân đã sớm vô lực, nhẹ nhàng thăm dò vào trong cơ thể ấm áp của nàng.
“Nhẹ
thôi......” Thừa nhận nơi nóng hổi thiêu đốt người của hắn, khiến nàng không
khỏi mở miệng cầu xin tha thứ.
“Như
vậy sao?” Hắn biết điều thả chậm tốc độ.
“Ưm......”
Nàng khẽ cắn đầu vai hắn, không biết nên đón nhận khoái cảm như thế nào cho
phải.
“Thích
ta ôm nàng không? Thích ta ở bên trong nàng không?” Hắn không chỉ muốn thân thể
mềm mại của nàng, cũng muốn lòng của nàng.
“Chàng
đừng hỏi chuyện này......” Mặt nàng đỏ bừng, đưa tay muốn che đi mặt mình.
Hắn kéo
ra hai tay của nàng, lấy tay trái cố định ở trên
đầu nàng, tay phải vuốt ve đôi môi khẽ mở, đôi môi nóng bỏng hôn lên bên má
nàng, “Nói mau...... Ta muốn nghe! Ta muốn nghe suy nghĩ của nàng!”
“Chàng
thật đáng ghét......” Hắn luật động nhanh hơn, đầu nàng càng thêm choáng váng.
“Chán
ghét ta sao?” Ngón tay hắn đưa vào trong miệng nàng, phiến tình trêu đùa môi
cùng lưỡi của nàng, “Không cho phép nói dối, không cho phép nàng gạt ta!”
“Người
ta không nói...... chàng cũng biết mà......” Nàng chỉ phải khuất phục, ngậm
ngón tay khô ráp của hắn.
Bởi vì
ra vào không ngừng mồ hôi trên người hắn rơi như mưa, thấm ướt cả thân thể
trắng noãn của nàng, “Không, ta không biết, nha đầu quật cường kia, nàng có
biết nàng khiến lòng ta phiền muộn, rối loạn hay không!”
“Ta
không có...... đã là của chàng ...... chàng còn muốn như thế nào nữa?” Nàng
nghẹn ngào chỉ vì quá nhiều khoái cảm ùa đến.
Hắn mở
rộng thêm hai chân của nàng, hoàn toàn ép chặt vào bên trong nàng, lồng ngực
cường tráng ma xát hai vú, mồ hôi nóng rực rỉ ra làm cho hai người càng thêm kề
sát thân mật.
“Nói, nói
nàng chỉ một mình ta!”
“Ta......
Ta chỉ có một mình chàng......” Nàng giống bị hắn thôi miên ngoan ngoãn nói
theo hắn.
“Nàng
chỉ để cho ta ôm, chỉ để cho ta đoạt lấy!”
“Ta chỉ
cho chàng ôm...... chỉ cho chàng đoạt lấy......”
Trời ạ!
Nàng thật không dám tin mình lại nói ra những lời này ở trước mặt hắn! Cho dù
vì muốn có được lòng tin của hắn, nhưng nói ra đúng là xấu hổ muốn chết!
Nhìn
hai mắt mê ly của nàng, hắn rốt cục thỏa mãn thở dài, “Nàng thật sự muốn chết
tra tấn ta lâu như vậy, ta phải xử phạt nàng thật nặng.”
“Xử
phạt?” Nàng còn chưa nghĩ thông suốt ý hắn nói, đã bị động tác chuyển động tiếp
theo của hắn khiến cho không thể nói.
“Đúng
vậy, đêm nay nàng đừng hòng ngủ, ta
muốn ôm nàng đến hừng đông mới thôi!”
Ánh mắt
Từ Chấn càng thêm cuồng dã, toàn thân vận sức chờ phát động giống như vừa rồi
chỉ là mở màng, hiện tại bắt đầu, hắn muốn trình diễn cả đêm không ngủ.
Vũ Lâm
ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị cuốn vào bên trong màn nhiệt tình kích
động......
………….
Hai
ngày tiếp theoVũ Lâm đều biểu hiện ra thái độ dịu hiền làm cho Từ Chấn dần dần
địa tin nàng.Bất quá trong phòng vẫn tối đen, tấm ván gỗ vẫn chưa được mở ra,
Từ Chấn vẫn chưa hoàn toàn hết nghi ngờ.
Đối với
chuyện xà vương cố ý lập xà hậu, các đại thần mặc dù chưa tâm phục khẩu phục
nhưng dưới mệnh lệnh của Từ Chấn, chuẩn bị hôn lễ đã triển khai hừng hực khí
thế.
Đêm
nay, Vũ Lâm vẫn bị nhốt trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào
tròng mắt tối đen của hắn, thoạt nhìn là một loại quỷ dị đen bạc lần lượt thay
đổi.
Không
biết hắn suy nghĩ cái gì? Tâm trạng có tốt không? Có thể nói mấy câu với hắn
không? Vũ Lâm quan sát hắn một hồi lâu vẫn không nhìn ra cảm xúc trong lòng
hắn.
Cuối
cùng nàng cố lấy dũng khí, đi đến nắm cánh tay hắn, “Chấn, đưa ta ra ngoài một
chút, được không?”
Từ Chấn
chậm rãi quay đầu lại liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt khiến nàng cho rằng
hắn sẽ cự tuyệt.
Như