
đồng
ý, Phượng Hiên tìm lý do sao có thể ở nhà đại thẩm ăn không trả tiền
được, dựa vào tính cách của đại bá đại thẩm, nhất định sẽ không lấy ngân lượng của bọn họ, cho nên vẫn đi ra ngoài mua này nọ mang về .
Không lay chuyển được hắn, nhi tử lại
đang ở trong tay hắn, Cốc Nhược Vũ đành phải mang khăn che mặt, đi theo, vì thế, sau khi nói với đại thẩm không cần làm cơm cho bọn họ, Phượng
Hiên rất vui vẻ cùng thê nhi ( vợ và con) đi dạo phố. Đương nhiên, bởi
vì nhi tử bị bệnh, hơn nữa lo lắng trên đường sẽ bị Cung gia phát hiện,
Cốc Nhược Vũ đã quên truy vấn Phượng Hiên vì sao lại không giống như lời đại phu nói hắn không làm được! Mà lần an bài này của Phượng Hiên, có
một mục đích khác, đó là muốn thông báo cho thuộc hạ, sau đó sẽ vì nương tử báo thù rồi cùng đi đến biên cảnh phía tây, hai việc này phải an bài thật tốt.
Edit: ss gau5555
Beta: Cục Bột Aly
Hôm qua, sau khi đám người Phượng Tiêu
dẫn người đi truy tìm trở về, đương nhiên bị các trưởng lão giận dữ hỏi, đám người Phượng Tiêu bẩm báo không đuổi kịp người, liền bị mắng đến
máu chó xối đầu không thể chen vào một câu. Thật vất vả đợi cho các
trưởng giả ngừng lại một chút, sau đó Phượng Tiêu mới nói nguyên nhân
quang minh chính đại bị thất lạc.
Nghe nói
tôn chủ bế một vị tiểu tông chủ trong lòng, còn dẫn một nữ tử che mặt
đang trốn chạy, lúc này, chúng trưởng giả nhớ lại Tiểu Cốc Lượng ngày ấy nhìn thấy ở Biệt trang, trong lòng nổi lên hi vọng, có thể đứa bé kia
chính là thiếu tông chủ, mấy năm nay hai mẹ con được tôn chủ giấu ở
trong Biệt trang này, vì thế, bọn họ liền tìm đến quản gia để hỏi.
Nào biết được quản gia ở biệt trang vừa
mới nhậm chức không bao lâu nên hỏi gì cũng không biết, thậm chí còn
trình báo nói ngày ấy tôn chủ đến biệt trang, vì lần đầu tiên tiếp đãi
một đại nhân vật như vậy nên ông ta nơm nớp lo sợ, ngay cả mặt mày chúa
thượng cũng chưa nhìn rõ, cho nên không biết chuyện đứa nhỏ có bộ dạng
giống như đúc với tôn chủ, điều duy nhất mà hắn có thể nói chính là tiểu hài tử gần ba tuổi bên trong trang là con của Cốc Nhược Vũ, người mà
hôm qua vừa mới rời khỏi.
Vừa nghe tên Cốc Nhược Vũ, Phượng Địch
lập tức nhớ lại chúa thượng đã từng sai hắn đến Nam Lăng cầu hôn, hắn
vội vàng bẩm báo cho các vị trưởng lão chuyện năm đó, nghe đồn nàng kia
đã chết, cho nên việc hôn nhân kia không có kết quả. Phượng Tiêu cũng
nhớ tới một việc có liền quan đến Cốc gia ở Nam Lăng, cha mẹ của Cốc
Nhược Vũ kia bây giờ còn đang ở phía tây biên cảnh, chúa thượng mỗi
tháng đều phái người đến thăm bọn họ.
Mới đầu, các vị trưởng lão bị quản gia
làm cho tức giận đến hộc máu, nhưng nghe được lời này của Phượng Địch
cùng Phượng Tiêu…, trong nháy mắt liền vui mừng tung trời, kết luận đứa
bé kia chín mươi chín phần trăm là thiếu tông chủ nhà các ông, chỉ cần
chờ Phượng Hiên gật đầu nói đúng là xong. Thật sự là ông trời có mắt,
làm cho tôn chủ giống như hoà thượng của bọn họ có thể sinh con nối
dòng, không nghĩ tới chủ tử giống như Liễu Hạ Huệ nhưng tay chân lại
hành động nhanh đến như vậy .
Cung Thượng Ti cảm thấy cần phải tìm tôn chủ trở về, nhanh chóng để cho đứa bé kia nhận tổ quy tông, nhưng
Phượng Tiêu lại có suy nghĩ ngược lại, hắn cho rằng chúa thượng đều đã
có tính toán, cần phải chờ mệnh lệnh chúa thượng mới đúng.
Thảo luận hết lần này tới lần khác, nếu
Thiếu tông chủ kế nhiệm đại nghiệp đã xuất hiện, vậy chỉ cần chờ xem tôn chủ có tính toán gì mới tính tiếp. Vì thế, thị vệ Cung thị vẫn ở bên
ngoài tìm kiếm tăm hơi tôn chủ nhà mình, chẳng qua một khi đã phát
hiện, sẽ lập tức bẩm báo, sau đó để Cung Như Tích, Phượng Tiêu cùng
Phượng Địch đi trước, xem thử chúa thượng muốn làm gì.
Cho nên, lúc một nhà ba người Phượng
Hiên xuất hiện trên đường ở Lệ đô, trước khi các trưởng lão Cung gia đã
nhận được tin tức, ba người Cung Như Tích lập tức chạy đi qua.
Cảm thấy là có người theo dõi, biết là người của Cung gia nên Phượng Hiên cũng không thèm để ý, tiếp tục dạo phố của hắn.
“Cha, đồ chơi làm bằng đường! Khụ khụ!”
Tiểu oa nhi vừa khụ vừa đưa ngón tay út chỉ người bán đồ chơi nhỏ làm
bằng đường ở một bên.
Phượng Hiên liếc một cái, không đồng ý nói : “Ngoan, vật kia bẩn, cha mua cho con những vật khác để ăn.”
“Mẹ, đồ chơi làm bằng đường! Khụ khụ!” Cha không đồng ý, vậy tìm mẹ là được rồi.
Cốc Nhược Vũ vốn đang đau lòng vì nhi tử bị bệnh, lúc này thấy nhi tử muốn ăn, tất nhiên không phản đối. Nhìn đồ chơi làm bằng đường kia, chính nàng cũng thích ăn, nhưng mà, phải tiết
kiệm một chút, vì thế, nàng lấy túi tiền ra chuẩn bị mua một cái.
Thấy ánh mắt cùng động tác lấy tiền liền biết nàng muốn mua, Phượng Hiên bất đắc dĩ, thầm nghĩ: tại sao tiểu hài tử cùng nữ nhân đều thích ăn thứ đồ chơi này? Ngay cả muội tử cũng
thích ăn. Hắn đưa tay ngăn cản Cốc Nhược Vũ, sau đó tự mình cầm một thỏi ngân lượng ra, ném cho tiểu thương ( người bán nhỏ), cầm hai cái cho
hai mẹ con mỗi người một cái, lúc này tiểu oa nhi vô cùng vui vẻ, bắt
đầu ăn, Cốc Nhược Vũ lại bận rộn nhận lại một ít bạc, dựa theo thực tế
cùng tính toá