
cũ nát, dưới chiếc khăn
voan đỏ, Cốc Nhược Vũ ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia không dám động đậy, mà
bên ngoài cũng không có tân khách gì, vì vậy Phượng hiên đương nhiên
không cần đi xã giao.
Chỉ thấy trên mặt người nào đó với nụ
cười mờ ám ngắm nhìn người yêu mến, nhìn ra ngoài cửa sổ, um, thiên
thời, bóng đêm tối đen, thời gian rất tốt! Lại nhìn Cốc Nhược Vũ ngồi
giường một cái, um, địa lợi, giường rất lớn, đủ để lăn qua lăn lại ở
phía trên! Mắt to tiếp theo lại quét tới quét lui trên người Cốc Nhược
Vũ, rồi liếc mắt nhìn rượu giao bôi trên bàn bên cạnh, cười hề hề, um,
nhân hòa, người yêu mến đang ở đó, hơn nữa đang hiểu lầm một việc, việc
này chỉ cần mời nàng uống chút rượu, say choáng váng choáng váng, ưm,
chuyện tốt đẹp chính là đêm động phòng hoa chúc hoàn thành!
Phượng hiên sửa sang lại nụ cười giống
như trộm trên mặt mình, dùng đòn cân nhấc khăn voan đỏ của Cốc Nhược Vũ, chỉ thấy đầu Cốc Nhược Vũ càng ngày cúi càng thấp.
Trước khi thành thân, đại thẩm kiên
quyết lấy khăn che mặt của nàng đi, không cho nàng mang, trong lòng nàng vẫn còn để ý đến mặt của mình, nàng không dám ngẩng đầu để cho Phượng
hiên nhìn.
“Nương tử, đói bụng không, chúng ta ăn một chút gì nhé, uống rượu giao bôi nữa, là có thể nghỉ ngơi.”
Đầu nhỏ gật gật đầu, chỉ là không chịu
ngẩng đầu lên. Điều này làm cho Phượng hiên rất bất mãn, đưa tay nâng
cằm của nàng, kiên quyết làm cho nàng nhìn thẳng vào mặt mình, cười híp
mắt nói: “Nương tử, nàng cứ cúi đầu như vậy, vi phu sẽ không nhìn thấy
nàng. Chúng ta đi uống chén rượu giao bôi đi!” Nói xong, không cho Cốc
Nhược Vũ có cơ hội nói chuyện, đưa tay bế nàng lên, Cốc Nhược Vũ sợ tới
mức vội vàng vươn cánh tay vòng ở cổ của hắn.
“Chàng, chàng muốn làm gì?!”
“Uống rượu ăn cái gì đó!” Tiểu ác ma lộ biểu tình vô tội, tiến hành dự định, từng bước một hưởng dụng “Đại tiệc” của hắn!
Kế tiếp chỉ nghe thấy trong phòng thường vang lên tiếng kêu sợ hãi cùng câu hỏi cà lăm của Cốc Nhược Vũ.
“Chàng, chàng làm cái gì vậy! ?”
“Đút cho nàng ăn cái gì đấy, nương tử!”
“Ô ô ô ô ô ô ô !” Ta có tay ! Giọng nói không rõ, đoán chừng là trong miệng đã bị chất đầy đồ ăn.
“Chàng, chàng dựa gần vào ta làm cái gì! ?”
“Uống chén rượu giao bôi a, nương tử!” Tiếp theo, “Ba” một tiếng, hiển nhiên người nào đó bị thơm trộm .
“Chàng, chàng cởi quần áo làm cái gì! ?”
“Ngủ, nương tử, đã muộn rồi! Vi phu thích ngủ trần!”
“. . . . . .” Không có thanh âm, phỏng
chừng người nào đó đang nhắm mắt lại, cái gì cũng không dám xem, ở trong lòng mặc niệm hắn cái gì cũng không làm được.
“Chàng, sao chàng lại cởi y phục của ta?!”
“Nương tử, nàng mặc nhiều như vậy, làm cho vi phu cảm thấy nóng!”
“Chàng, tay chàng đang sờ ở đâu đấy! ?”
“Nương tử, vi phu đang sờ thân mình của‘ ta ’ a!”
“ Chàng. . . . . . Ô. . . . . .” Phỏng
chừng miệng của người nào đó đã bị ngăn chặn, sau đó, dưới đây, chỉ có
thanh âm thở dốc ưm a . Dưới tình huống không có xuân dược, tiểu ác ma
vô tội vẫn thuận lợi thực hiện được
Edit: ss gau5555
Beta: Cục Bột Aly
Vì đã thành thân nên mình thay đổi cách xưng hô nhé cả nhà!!!!
Nàng, nàng, nàng muốn giết cái tên đại lừa gạt kia! Đây là chuyện thứ nhất Cốc Nhược Vũ nghĩ đến sau khi tỉnh dậy.
Tức giận
quay đầu, chuẩn bị “mưu sát chồng”, Cốc Nhược Vũ sau khi nhìn thấy bên
cạnh không có người, nhất thời sửng sốt một chút, chuyện cũ trong lòng
lại nổi lên, nghĩ rằng Phượng Hiên lại bỏ đi giống như năm đó, nàng chậm rãi ngồi dậy, tay xiết chặt tấm chăn, mơ hồ để lộ tâm tình bất lực của
nàng, biểu tình trên mặt nàng có phần đáng thương khi nhìn phòng không
người.
Ngay lúc nàng hoài nghi Phượng Hiên hối
hận vì lấy nàng, thì cửa phòng mở ra, một khuôn mặt họa thủy vì thoả mãn mà tươi cười chói lọi bước ra từ phía sau cánh cửa.
Phượng Hiên cẩn thận bưng một bồn nước
ấm mang vào, không quên dùng chân đá cửa phòng để nó đóng lại, đem nước
đổ vào cái thùng lớn trong phòng, sau đó nhìn về phía Cốc Nhược Vũ trên
giường, tươi cười sáng lạn nói: “Nương tử, nàng đã dậy!”
“. . . . . .” Hắn, không bỏ đi? Cốc
Nhược Vũ lúc này mới chú ý thấy trong phòng không biết lúc nào có thêm
một cái thùng lớn, nàng cảm thấy ngoài ý muốn.
“Nếu đã dậy, đúng lúc, mau tắm rửa.” Nói xong liền đi đến bên giường, không đợi Cốc Nhược Vũ kịp phản ứng,
Phượng Hiên liền kéo chăn ra, bế nàng lên.
“A ——!” Nàng, nàng còn chưa mặc quần áo! Cốc Nhược Vũ xấu hổ đến che đông che tây, phát hiện Phượng Hiên còn
nhìn chằm chằm không chớp mắt vào động tác của nàng, nhất thời thẹn quá
thành giận, giãy giụa kêu lên: “Sắc lang, không cho phép nhìn! Thả ta
xuống! Ta còn chưa mặc quần áo! Chàng là đồ vô lại!”
“Nương tử, tắm rửa còn mặc quần áo cái
gì, hơn nữa, toàn thân nàng, có chỗ nào mà vi phu chưa từng nhìn qua ”
Phượng Hiên đặt nàng xuống như nàng mong muốn, nhưng là đem nàng thả vào trong thùng, tranh công nói, “Nước vừa ấm không, đây vi phu tự mình vì nương tử mà chuẩn bị!” Ha ha, khen hắn đi!
“Ra ngoài, đi ra ngoài!” Cốc Nhược Vũ
trừng mắt nhìn Phượng Hiên đang dùng tay hắt nước vào người nàng,