
Hiên thỉnh
thoảng la ‘a, a’, phía sau hai người là tiểu oa nhi đang bước những bước chân ngắn đuổi theo. Không bao lâu sau, đã đến nhà vị đại bá trong lời
nói của Cốc Nhược Vũ.
Nhà đại bá này là một trong số ít những
người thực sự chiếu cố Cốc Nhược Vũ, bọn họ đương nhiên là quen biết
nhau tại Biệt trang của Cung gia. Đại thẩm đang nuôi heo, nghe thấy có
người gọi cửa, đi ra nhìn, thấy Cốc Nhược Vũ, ngay lập tức nhiệt tình
đón nàng vào nhà. Bởi vì đang trong lúc cấp bách, nên cho dù cảm thấy tò mò với thân phận của Phượng Hiên nhưng đại thẩm cũng không hỏi nhiều,
liền đi ra ngoài tìm đại phu đến đây.
Trong lúc này, Phượng Hiên đang giả vờ
bộ dạng nghiêm trọng, khiến cho Cốc Nhược Vũ bất đắc dĩ phải giúp hắn
thay y phục. Đợi đến khi đại phu đến đây, lúc này bởi vì đả thương ở nơi riêng tư, cho nên chỉ có đại phu đi vào trong phòng, đám người Cốc
Nhược Vũ phải đi ra ngoài. Chân các nàng vừa bước ra cửa, ở sau lưng, bộ dạng bệnh tất của Phượng Hiên đã không thấy tăm hơi, thầy thuốc thấy
thế liền sững sờ tại chỗ
Chỉ thấy Phượng Hiên lấy ra từ trong túi hai thỏi vàng, hạ giọng nói với vị đại phu kia: “Biết nói như thế nào
chứ, phải nói rằng vết thương rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng!
Nhớ rõ, còn phải nói ta bị phong hàn, phải chăm sóc cẩn thận, đã hiểu
chưa?”
Ở bên này người nào đó đang dạy nói dối, thì bên ngoài kia, đại thẩm đang tò mò hỏi thăm về thân phận của Phượng Hiên, vừa nhìn diện mạo kia liền biết đó là cha Tiểu Cốc lượng, nhưng
đại thẩm vẫn muốn xác nhận suy nghĩ trong lòng.
“Ông ấy là cha cháu!” Thường xuyên bị
người mắng là đứa nhỏ không có cha, Tiểu Cốc lượng không đợi Cốc Nhược
Vũ đáp lời, liền lập tức nói rõ thân phận của Phượng Hiên, làm sáng tỏ
chuyện bị người ta vu oan, nó tự hào vì nó thực sự có cha rồi!
“Thật không? Nói như vậy một nhà ba
người các ngươi được đoàn tụ rồi!” Trước đây thấy mặt Cốc Nhược Vũ như
vậy, lại không thấy tướng công của nàng, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì,
có thể đã chết, cho nên không hỏi, bây giờ tốt rồi, đại thẩm thật lòng
vì nàng mà cảm thấy cao hứng.
“Đúng, cha đã gặp lại chúng cháu rồi!”
Tiểu oa nhi nhanh mồm nhanh miệng, hoàn toàn không cho Cốc Nhược Vũ có
cơ hội nói chuyện, làm cho nàng cảm thấy thật chán nản, nhưng lại không
nỡ trách cứ nhi tử, đành phải ở nơi nào đó giữ im lặng.
Kế tiếp đại thẩm hỏi một chút về chuyện
sáng nay nghe lão già nhà mình nói Cốc Nhược Vũ đi về biên cảnh phía
tây, hai người nói chuyện được một chút, thì đại phu đã ra đến đây, Cốc
Nhược Vũ bước lên phía trước hỏi.
Chỉ thấy vị đại phu kia đầu tiên là nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó thở dài một tiếng, rồi lắc đầu, Cốc Nhược Vũ không ngừng hỏi, ông ta mới nói đứt quãng: “ Phong hàn của hắn
không trở ngại, nhưng phải cẩn thận chăm sóc, mặt khác cái kia. . . . . . Lão nhân bất lực. . . . . . Ai. . . . . . Đây đối với nam nhân mà nói. . . . . .” Có những lúc, không tiếng động có thể thắng một lời nói, vị
đại phu này đang đem những điều đó phát huy vô cùng thành thạo, biểu
tình trên mặt ông vô cùng đau xót, cuối cùng nói lại một câu, “Đừng nói
cho hắn biết lời của ta.” Nói xong, liền chắp một tay ra sau lưng rồi
đi, một tay kia đang nắm chặt hai thỏi vàng nặng trịch.
Vì vậy, không chỉ có Cốc Nhược Vũ, mà
ngay cả vị đại thẩm kia đều cho rằng Phượng Hiên không thể giao hợp.
Trong lòng Đại thẩm khổ sở thay Cốc Nhược Vũ, thật vất vả mới có thể
đoàn tụ, nay lại gặp được loại sự tình này.
Cốc Nhược Vũ mở cửa phòng, thấy Phượng
Hiên nằm ở trên giường vui vẻ vẫy tay nàng nói: “Nương tử, đại phu nói
thương thế của ta không có gì đáng ngại, nàng không cần lo lắng!”
Cho rằng hắn đang ra vẻ kiên cường, Cốc
Nhược Vũ nghĩ đến việc hắn không chỉ không còn gia sản, vợ con ly tán,
mà còn bị nàng làm thành như vậy, nhất thời cảm thấy hắn thật đáng
thương, nhịn không được nức nở khóc lên.
Cốc Nhược Vũ vừa khóc, Phượng Hiên đã
đau lòng vô cùng, đứng dậy đi đến chỗ nàng, trong lòng kêu một tiếng đau lòng, ây da, không phải hắn đã làm hơi quá rồi chứ? Vì thế, thanh âm
của Tiểu ác ma cùng Tiểu thần tiên đồng thời ở trong lòng Phượng Hiên
vang lên, Tiểu tiên đồng nói: làm sao có thể vì việc riêng của hắn mà
lừa nàng, làm nàng khóc, nhanh chóng nói ra sự thật mới đúng; Tiểu ác ma lại nói: vì cưới được nương tử thân ái , đây không tính là cái gì, đều
rất cần thiết. Thanh âm của hai bên giằng co nhau, cuối cùng, vẫn là
tiểu ác ma chiến thắng Tiểu thần tiên, Phượng Hiên trong lòng cam đoan,
chỉ một lần này thôi, về sau hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng lại
thương tâm khổ sở.
Thấy mẫu thân khóc thành như vậy, xem ra bệnh của cha là rất nặng, Tiểu Cốc Lượng đứng ở bên cạnh Phượng Hiên,
lay lay vạt áo của hắn, an ủi hắn nói: “Cha không phải khổ sở, cha còn
có con đây, Lượng nhi sẽ giúp cha!”
Phượng Hiên trìu mến sờ sờ đầu của nó,
tiếp theo là bước từng bước tới gần Cốc Nhược Vũ, đưa tay kèo nàng vào
trong lòng, nhẹ giọng nói: “Nương tử, chúng ta thành thân đi! Gả cho ta
được không!”
Cốc Nhược Vũ còn chưa kịp phản ứng, chỉ
nghe thấy vị đại t