
a ha, đứa con trai này đúng là không phí công sinh ra,
Phượng hiên được như ý nguyện nói ra tên của bản thân, nghĩ rằng lúc này Cốc Nhược Vũ đã biết mình là ai đi! Hơn nữa, khắp thiên hạ đều biết
chuyện hắn không gần nữ sắc, có thể chứng minh sự trong sạch của mình.
Nhưng mà, nếu để cho Phượng Hiên dễ dàng đạt được mục đích đến như vậy, thì Cốc Nhược Vũ cũng không phải khắc
tinh duy nhất đời này của hắn, chỉ thấy sau khi nàng nghe tên xong, đánh giá cao thấp Phượng hiên một phen, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói một câu: “Nguyên lai là ngươi!”
Ha ha, đã biết rồi sao! Phượng hiên dương dương đắc ý.
“Ngươi thật đúng là cái người ăn chơi
trác táng, không học vấn không nghề nghiệp, ngay cả họ của mình cũng đọc không đúng!” Cốc Nhược Vũ khoa tay múa chân chữ “Phùng”, “Cái chữ này
đọc hai tiếng, không phải bốn tiếng. Bởi vì chọc tới tiểu thư quan gia,
làm hại sự nghiệp nhà mình bị hủy, bị quan gia đuổi giết nơi nơi, toàn
bộ thê tử con cái đều rời ngươi mà đi, như vậy, ngươi còn không tỉnh ngộ đối với cuộc sống hiện tại của mình sao?”
Nét tươi cười cứng đờ, một đám quạ bay
qua đầu Phượng hiên phẩy cánh cười ha ha bay đi. Hiển nhiên suy nghĩ của thiên hạ yêu dấu hoàn toàn khác xa với sự thật, không biết đã nghĩ đến
chỗ nào.
“Nương tử nàng đang nói ai? Họ của ta là Phượng trong Phượng Hoàng, không phải như nàng nói.” Phượng hiên vội vàng giải thích.
Cốc Nhược Vũ nhíu mi bất mãn nói: “Ngươi cho rằng tự tiện đổi họ cho mình, thì sẽ biến thành Phượng hiên tôn chủ của Phượng thị sao?”
Hắn không phải biến thành, mà hắn vốn chính là như vậy mà không phải sao?!
“Thanh danh của ngươi vang xa từ Thượng
Đô ở Phương bắc cho đến tận Lệ Đô nơi này, còn muốn chối cãi hay sao?”
Cốc Nhược Vũ cảm thấy bộ dáng cùng tình huống Phượng hiên hoàn toàn phù
hợp với người trong suy nghĩ của nàng..
Thượng Đô? A! Phượng hiên rốt cuộc biết
Cốc Nhược Vũ nói tới ai rồi, con của Phùng gia ở thủ phủ Thượng Đô kia
vừa vặn được gọi Phùng hiên, nghe nói là thương nhân đệ nhất mỹ nam, là
tên ăn chơi trác táng hàng thật giá thật, thê thiếp vô số, thỉnh thoảng
còn cưỡng đoạt những nữ tử mà mình coi trọng. Năm ngoái, Phùng hiên rốt
cuộc vấp phải tảng đá, muốn dùng chủ ý thấm kém với người cháu họ là
Cung Thi San. Cung Thi San này lại cực kỳ thống hận nam tử có hành vi ba vợ bốn nàng hầu, liền đem một trăm ba mươi hai tặc nhân trong sơn trại
trần truồng treo lên, còn châm chọc nói rằng loại chuyện này nàng còn
dám làm, không những thế, còn tìm biện pháp làm cho Phùng Hiên này trở
nên nghèo nàn với hai bàn tay trắng, làm hại vợ con hắn ly tán, hơn nữa
còn phát lệnh lùng bắt của Cung gia, hạ lệnh tìm được hắn đang đào tẩu,
nhất định phải thiến hắn.
Nguyên bản Phượng hiên còn cảm thấy Cung Thi San tức giận quá mức, muốn chỉ trích nàng chuyện này, đem lệnh lùng bắt thu hồi, nhưng giờ phút này, Phượng hiên cảm thấy Cung Thi San như
vậy còn quá tốt! Thiến hắn còn nhẹ, hẳn là phải giết chết hắn mới đúng,
hại nương tử thân ái của Phượng Hiên hắn hiểu lầm mình, hắn Phượng hiên
sẽ nhớ rõ đem đổi lệnh lùng thành lệnh truy sát !
“Cho rằng bộ dạng của mình đẹp thì hay
lắm sao? Các ngươi những kẻ chỉ biết ỷ vào diện mạo gia thế của mình,
hại người xung quanh, hái hoa ngắt cỏ, cái tên Phượng hiên kia cũng
không khá hơn chút nào, còn hơn ngươi được một bậc, đều không bình
thường. Ngươi hại nữ nhân, còn hắn lại hại nam nhân, thích nam sắc, lại
còn quyến luyến trẻ nhỏ, đáng giận vô cùng!”
Lúc này, Phượng hiên nuốt xuống ý tưởng
giải thích mình là Phượng hiên mà không phải Phùng hiên, hắn phát hiện
ra nếu bây giờ nói hắn là Phượng hiên thì so với việc bị gắn với cái tên Phùng hiên kia còn hỏng bét hơn. Vẫn là chờ hắn lừa được nương tử thân
ái, cưới được về nhà, sau đó mới làm sáng tỏ sự thật là được rồi, bây
giờ còn tiếp tục nhận lời phê bình của nương tử đại nhân, để nàng giáo
huấn cho xong trước đi.
Vì thế, ngồi ở trong viện nhà người ta,
Cốc Nhược Vũ thao thao bất tuyệt huấn phu, tiểu ác ma vô tội ngoan ngoãn ngồi một bên nghe giáo huấn, vô cùng ủ rũ, mà bé trong lòng ngực của
hắn lại vô cùng buồn bực mà nhìn cha mình, nghi ngờ nói: kỳ quái, bộ
dạng của cha nó nhìn đâu có tốt đâu?
Edit: ss gau5555
Beta: Cục Bột Aly
Bé nhìn khuôn mặt của cha, dần dần cảm
thấy nụ cười của cha có phần đáng thương, lại ngẩng đầu nhìn mẫu thân ở
bên cạnh, người nói nhiều như vậy không giống với ngày xưa, hiển nhiên
có thể thấy mẫu thân rất tức giận. Lúc này, ai đó quyết định cứu vớt cha thân yêu của mình, bé đảo mắt một vòng, nghĩ cách làm dời đi lực chú ý
của nàng, để mẫu thân nguôi giận, nó nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy quần áo và tóc của Phượng Hiên còn ẩm ướt, liền nghĩ ra chủ ý
Bàn tay nho nhỏ lại bắt lấy tóc ướt của Phượng Hiên, hỏi: “Cha, Người không lạnh sao? Ướt quá !”
Tuy nói hai phụ tử quen biết không bao
lâu, nhưng tiểu ác ma cùng tiểu tiểu ác ma đều vô cùng khôn lanh linh
lợi nên chỉ một chút liền hiểu nhau, Phượng Hiên lập tức run run nói:
“A, ta đang nghĩ tại sao lại cảm thấy lạnh như vậy, nguyên lai là vì từ