Teya Salat
Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210320

Bình chọn: 7.5.00/10/1032 lượt.

trong hồ đi lên, chưa thay quần áo uớt! A, lạnh quá!” , Còn cố tình hắt

xì hai cái.

Cốc Nhược Vũ thấy thế lập tức dừng thao

thao bất tuyệt, không nhịn được quan tâm hỏi: “Thế nào, bị lây phong hàn rồi sao?” Nói xong, còn đưa tay lên sờ trán Phượng Hiên, xem hắn có

phát sốt hay không, làm cho Phượng Hiên trong lòng vui sướng.

Phượng Hiên mượn cơ hội dịch đến bên

người nàng một chút, tựa đầu gối đến trên vai của nàng, giả bộ suy yếu,

miệng thì thầm: “Ôi, đầu ta thật choáng váng, thật là khó chịu.”

Thấy hắn giống như thật sự khó chịu, Cốc Nhược Vũ không đẩy hắn ra, nhưng nhiệt độ cơ thể lại chứng minh hắn

không phát sốt, vì thế nàng đề nghị nói : “Tìm một chỗ đổi quần áo ẩm

uớt này đi, ngươi có mang theo quần áo để tắm rửa không?” Hỏi xong, Cốc

Nhược Vũ đã cảm thấy mình hỏi sai rồi, hắn vội vàng chạy trốn, cho dù có mang theo, thì lúc ở trong hồ cũng đã bị uớt, huống chi nàng thấy hắn

cũng không mang theo bất kỳ bọc đồ nào. Nhớ tới túi quần áo năm đó mà

hắn để lại, hiện giờ mình vẫn còn giữ lại, nàng vội vàng mở túi đồ ra,

tìm được quần áo hắn để lại, đưa cho hắn nói, “Chúng ta tìm một chỗ,

ngươi thay quần áo này, rồi tìm đại phu xem thử.”

Tìm đại phu, như vậy sao được, thế nào

cũng bị lộ? Phượng Hiên liền cự tuyệt, nói chỉ cần đổi quần áo uớt là

được rồi, sau đó nhận lấy quần áo Cốc Nhược Vũ đưa cho hắn. Vừa nhì thấy bộ đồ, tiểu ác ma trong lòng đã khó chịu, nàng lấy đâu ra y phục của

nam nhân? Lại nhìn kỹ lại, um, nhìn rất quen mắt, a, đây không phải bộ

đồ năm đó mình để lại ở kháh sạn sau khi bị ngoại công bắt đi hay sao?

Nàng thế nhưng lại lưu giữ quần áo của

mình, trong nháy mắt, tâm tình Phượng Hiên bay lên, nhịn không được, hắn đem mặt để sát vào mặt Cốc Nhược Vũ, vui vẻ nói: “Nương tử, kỳ thật

nàng mấy năm nay rất nhớ vi phu! Cho nên cầm quần áo của vi phu để nhìn

vật nhớ người.” Hắc hắc, người nào đó vô cùng vui sướng.

Mặt Cốc Nhược Vũ lập tức liền đỏ lên,

đẩy hắn ra, đứng lên, không chịu thừa nhận nói : “Mới, mới không có đâu! Ta, ta là. . . . . .” Nói quanh co nửa ngày, nàng lại phát hiện mình

trong lúc nhất thời không tìm được lý do phủ nhận, không thể nói rõ

chính mình vì sao giữ lại quần áo của hắn mà không chịu vất đi. Lúc này

vừa giận lại vừa thẹn, cuối cùng nàng dậm chân một cái xoay người đưa

lưng về phía hai phụ tử, không thèm nói lại

Phượng Hiên cười giống như con mèo trộm

được miếng thịt, hai mắt mừng rỡ híp lại thành một đường chỉ, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải lừa nương tử thân ái sớm một chút, um, cưới

vào tay ngay.

“Nương tử, không cần giải thích nhiều,

tâm ý của nàng vi phu đã hiểu rõ.” Hắn ôm nhi tử cũng đứng lên, tới gần

Cốc Nhược Vũ, nói nhỏ vào tai của nàng.

Lỗ tai bị hơi thở của Phượng Hiên làm

cho ngứa ngáy, không khỏi hồng lên, Cốc Nhược Vũ chợt cảm rất túng quẫn, hết sức khó xử, trong lòng quýnh lên, vươn cánh tay dùng sức đánh vào

bụng Phượng Hiên, tiếp theo nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Nàng

nhìn lại, tiểu oa nhi đã bị đặt ở một bên, đứng ở trên mặt đất, mà

Phượng Hiên lại đang ôm bụng, um, ôm bộ phận trọng điểm nào đó đau đến

mức phải kêu ra tiếng.

Cốc Nhược Vũ có chút sợ hãi, nàng, nàng

vừa rồi đánh hắn ở đâu? Bụng, hay là. . . . . . ? Nàng kiểu gì cũng

không nghĩ ra a! Nàng hoảng hốt, Phượng Hiên lại ‘a, a’ kêu đau, bé còn

nói thêm một câu: “Mẹ, hình như người đánh trúng tiểu kê kê của cha

rồi.”

Một tiếng ‘phốc’, quay mặt hướng xuống

mặt đất, trên thực tế khuông mặt họa thủy nhịn không được đang cười

trộm, hắn bị ngôn ngữ trẻ con của nhi tử chọc cười ra tiếng, nhưng bởi

vì cười rất nhỏ, rồi lại bị hắn dùng tiếng rê n đau che dấu đi, cho nên

hai mẹ con cũng không phát hiện ra.

“Sao, làm sao vậy, thực sự, đau lắm hả?” Cốc Nhược Vũ luống cuống tay chân hỏi.

Phượng Hiên không nói lời nào, chỉ gật

đầu, thậm chí còn giả bộ cho thật giống, cố gắng làm cho trán toát ra mồ hôi lạnh. Kỳ thật, vừa rồi Cốc Nhược Vũ đánh hắn, thì hắn đã nhạy chóng di chuyển, đoán được tính tình của Cốc Nhược Vũ thành thật thiện lương, sẽ không nghĩ nhiều, nên hắn lập tức giả bộ

Quả nhiên, Cốc Nhược Vũ không nghĩ

nhiều, thực sự cho rằng mình đã đánh vào nơi không nên đánh, nghĩ đến

việc mình đã dùng hết sức, hơn nữa nghe nói nơi đó của nam nhân bị đánh

mà nói…, không chỉ có đau, nếu như bị thương quá nặng mà nói…, chỉ sợ

không thể giao hợp.

Trong lòng Cốc Nhược Vũ cảm thấy vô cùng áy náy, dùng sức giúp đỡ Phượng Hiên đứng lên, vừa vỗ về hắn vừa nói:

“Ngươi đừng vội, nhà của vị đại bá lúc sáng ở gần đây, chúng ta đi đến

nhà ông ấy, tìm đại phu xem cho ngươi.”

Thừa cơ dựa vào trên người Cốc Nhược Vũ, Phượng Hiên giả bộ khốn khổ lên tiếng, nhưng tiểu ác ma trong lòng lại

cười lăn lộn trên mặt đất , la lên: nương tử, nàng hãy ngoan ngoãn gả

cho vi phu đi, ha ha!

“Lượng nhi, đi theo cha mẹ, nhớ đừng để

lạc, biết không?” Cốc Nhược Vũ không quên dặn Tiểu Cốc Lượng đứng trên

mặt đất một câu, vô ý thừa nhận quan hệ máu mủ của hai cha con

“Dạ.” Bé ngoan ngoãn bắt lấy vạt áo của nàng lên tiếng trả lời.

Cốc Nhược Vũ giúp đỡ Phượng