
xấu, có cha vẫn thấy hài lòng hơn, ngay tức khắc, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu
oa nhi nở nụ cười sáng lạn, non nớt kêu một tiếng “Cha!” , hai tay vây
quanh cổ Phượng Hiên, khuôn mặt nhỏ nhắn còn chà chả trên mặt Phượng
Hiên.
Nghe thấy con gọi chính mình là cha,
Phượng Hiên cảm động khi được bé ôm, cũng quay lại ôm lấy thân hình nho
nhỏ của con, trong lòng hắn có loại cảm giác rất kỳ quái, lại nhìn Cốc
Nhược Vũ ở bên cạnh, hắn mới biết đó là một loại cảm giác thỏa mãn cùng
hạnh phúc. Lúc này, trên khuông mặt tuyệt mỹ kia lại nở một nụ cười vô
cùng ngu xuẩn, mà Cốc Nhược Vũ lần đầu nhìn thấy loại cười ngu xuẩn này
nên ngay lập tức há hốc mồm!
Edit: ss gau5555
Beta: Cục Bột Aly
Lúc này, các vị trưởng lão nhỉn thấy tôn chủ nhà mình biến mất như không khí trong khách sạn, lại tìm tới tìm
lui, cuối cùng nhất trí cho rằng Phượng hiên đã nhảy xuống hồ Lệ Phiếu
để chạy trốn. Vì thế, phương hướng tìm kiếm Phượng hiên chuyển về hướng
bên hồ.
Thời điểm
Phượng hiên đang ngây ngốc cười ngu xuẩn, một đội ngủ tìm kiếm rất đông
đang đến gần ba người. Nhờ vào công lực thâm hậu nên hắn nghe thấy có
rất nhiều tiếng bước chân, còn kèm theo đó là thanh âm đòi tìm kiếm nơi
này, hắn thầm suy nghĩ một chút, liền ôm lấy Tiểu Cốc Lượng, đưa tay kéo Cốc Nhược Vũ, chạy trốn! Cốc Nhược Vũ không hiểu tại sao lại bị lôi
chạy, tuy rằng không tình nguyện, nhưng nhi tử ở trong tay “Địch quân”,
nàng đành phải đuổi theo.
Đám người Phượng Tiêu thấp thoáng thấy
bóng dáng tôn chủ nhà mình nên đuổi theo, Phượng Hiên dẫn theo một lớn
một nhỏ nên không thể thi triển khinh công, tất nhiên cũng không thể
chạy nhanh, chỉ có thể lừa phía đông nhưng chạy phía tây, trốn tới trốn
lui trong hẻm nhỏ của Lệ Đô, giữa đường còn thường xuyên chạy vào sân
nhà người khác, làm cho nhà người ta gà bay chó nhảy.
Không bao lâu sau, đám người Phượng Tiêu xác thực đã phát hiện ra tung tích của hắn, mắt thấy bọn họ thi triển
khinh công cách mình càng ngày càng gần, có khả năng bị đuổi tới, Phượng hiên vừa chạy vừa quay đầu, cười âm trầm với kẻ đang đi đầu là Phượng
Tiêu, ánh mắt ngầm hạ lệnh: còn không mau dừng lại cho ta, nếu dám đuổi
theo…, lần này không chỉ là cóc, mà bản tôn chủ còn có thể cho gà trống
nhảy lên đầu của ngươi!
Phượng Tiêu đã hậu hạ Phượng hiên nhiều
năm, chẳng khác nào con giun đũa trong bụng của hắn, Phượng Tiêu tự hiểu được nội dung. Lúc này, nghĩ đến bộ dạng ngu ngốc của mình khi có gà
trống trên đỉnh đầu, Phượng Tiêu rất khó không làm cho chân mình dừng
lại, mà Phượng hiên sau khi ra chỉ thị, còn đem tiểu oa nhi trong lòng
hắn quơ qua quơ lại trước mặt, khiến cho tâm phúc bị kích thích gấp bội, nháy mắt, không phụ kỳ vọng của hắn, Phượng Tiêu võ công cao cường
nhưng lại lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không ngã xuống. Hắn, hắn, hắn không xong rồi, vừa rồi hắn nhìn thấy cái gì? Trong lồng ngực của Tôn
chủ đang bế một đứa bé giống hệt tôn chủ?!
Phượng hiên lôi kéo Cốc Nhược Vũ, đến
góc thì chuyển hướng sang một bên chạy, mà Phượng tiêu ngừng lại, kinh
sợ một chút, nhưng không quên đưa tay ngăn trở đám người Phượng Địch
đang đuổi theo ở phía sau, trợn mắt nói dối đưa ngón tay chỉ hướng kia
nói: “Chúng ta đuổi bên kia!” .
“Rõ ràng là chạy bên kia, . . . . . .”
Cung Sanh cảm thấy không hiểu chỉ hướng ngược lại của nhị ca, lại bị
Phượng Tiêu quay ra trừng mắt, nhất thời mất giọng. Phượng Địch cũng
nhìn thấy biểu tình của Phượng hiên cùng đứa bé kia, biết đệ đệ có thể
làm sáng tỏ tâm ý của chúa thượng, nên hắn cũng không phản bác, như vậy, một đám người đi về hướng ngược lại
Phượng Hiên trốn vào trong viện nhà
người ta, đợi trong chốc lát, không thấy ai, vừa lòng khi Phượng Tiêu
hiểu ý của mình. Cốc Nhược Vũ cũng bắt chước hắn ló đầu dò xét, xác định không có người tiến vào, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi ngồi
trên ghế nhỏ trong viện nhà người ta, tạm nghỉ ngơi.
“Cha, có trứng thối đuổi theo người sao, vì sao?” Cha ruột đương nhiên được coi là người một nhà, nên giống như
mẫu thân, đều thuộc phạm vi được bảo vệ của Cốc Lượng, ai dám động đến
cha nó, thì người đó chính là kẻ thù bại hoải! Tiểu Cốc Lượng cũng đã
hỏi ra nghi vấn trong lòng Cốc Nhược Vũ.
“Um, đúng, bọn họ đều là trứng thối! Bọn họ bắt buộc cha con cưới nữ nhân khác ngoài mẹ con, cha không muốn, bọn họ liền đuổi giết cha con ta!” Nghe nhi tử kêu như vậy, Phượng hiên
không hề nghĩ ngợi mà gật đầu, khuếch trương sự thật, tăng tội danh cho
đám người kìa
Kỳ thật nguyên bản đã tìm được Cốc Nhược Vũ, lại có thêm con trai, Phượng hiên không cần phải chạy nữa. Chỉ cần
giao nhi tử ra và cam đoan với các vị trưởng lão, trong nháy mắt bọn họ
sẽ mất hết ý niệm thành thân trong đầu, chỉ tiếc tính tình Phượng hiên
là có cừu tất báo nên hắn không thể làm như vậy. Nghĩ đến việc hắn đường đường là tôn chủ đại nhân mà lại bị ép thành thân, khó khăn lắm mới
thoát được, còn bị hại phải chui vào thùng nước thiu, trở thành ướt sũng và buồn cười, càng phải chỉnh bọn họ đến nơi mới có thể trở về! Hắn
nhất định phải làm cho bọn họ thấy đ