
một cặp mắt thật
to.
Giọng nói kia bảo hồ nước này lạnh quá,
Phượng Hiên xuất hiện ở mặt nước, nhìn thấy Cốc Nhược Vũ bên hồ, thấy
nàng đang bụm mặt lại, cảm thấy thật hữu duyên, Phượng Hiên hoà ái thân
thiện cười cười nói: ” Sao lại gặp lại ở đây!”
” . . . . . .” Âm, âm hồn bất tán! Đi như thế mà cũng gặp lại sao?!
Nhìn nàng đã bị kinh sợ, Phượng Hiên cảm thấy buồn cười nhìn về phía Tiểu Cốc lượng ở bên cạnh. Ơ? Đứa bé này
sao lại nhìn quen mắt như vậy
Theo tầm mắt của Phượng Hiên, Cốc Nhược
Vũ cũng nhìn sang, a –! Lượng Nhi! Nàng chậm nửa nhịp mà nhớ tới nhi tử
bên người, mở to mắt từ từ nhìn về phía Phượng Hiên, mà Phượng Hiên cũng từ từ nhìn về phía nàng, đồng thời trong đầu suy nghĩ nếu tiểu hài tử
mà thay nữ trang, ăn mặc giống nữ nhân. A! Thì giống như muội tử bảo bối của hắn mấy năm trước!
Cảm thấy ánh mắt Phượng Hiên giống như
là nghĩ ra cái gì đó mà dần dần mở lớn, Cốc Nhược Vũ vội vàng từ trên
đất bò lên, ôm lấy Tiểu Cốc Lượng, nhanh chân chạy dọc theo bờ hồ
Giống như muội tử của hắn, vậy chẳng
phải là cũng giống hắn! ?” Rào rào”, Phượng Hiên vừa nghĩ thông suốt
liền từ trong nước nhảy lên, đứng ở bên bờ hồ, nhìn vào trong mặt nước,
lúc này mới xác nhận đứa trẻ cùng với khuông mặt của mình giống nhau đến nổi như được khắc ra từ một khuông mẫu.
Xoay người nhìn về phía Cốc Nhược Vũ đang chạy trốn, lòng bàn chân của Phượng Hiên đạp một cái, nhanh chóng đuổi theo.
Cốc Nhược Vũ liều mạng chạy về phía
trước, không dám nhìn lại phía sau, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có
người gọi: ” Cốc Nhược Vũ!”
” Hả, chuyện gì! ?” Cốc Nhược Vũ phản xạ có điều kiện mà ngừng lại, quay đầu lên tiếng trả lời, nhìn thấy người
kêu nàng, lúc này liền cứng ngắt thành một khối đá nham thạch.
Trời ạ! Thật là nàng, hóa ra cảm giác
của mình vào đêm qua không hề lầm! Hai tròng mắt của Phượng Hiên khó nén nổi kích động, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, đưa tay sờ khuông mặt
đang được che lại của nàng, ánh mắt dần dần đỏ, thanh âm khẽ run, giọng nói mang theo thương yêu hỏi: ” Mấy năm nay. . . . . . Nàng ở nởi nào?” Nghĩ đến cảnh nhà nàng bị thảm biến, mặt của nàng, rồi còn chuyện chưa
lập gia đình đã sinh con, Phượng Hiên lại đau lòng chậm rãi đem nàng ôm
vào trong lòng, ” Trời ạ, mấy năm nay, nàng làm thế nào mà sống được?”
Môi của hắn hôn lên trán của Cốc Nhược Vũ, gắt gao ôm lấy nàng, lập lời thề, ” Ta không bao giờ để nàng chịu khổ một lần nữa!”
Có lẽ là vì thần sắc của Phượng Hiên,
cũng có lẽ là vì ngữ khí của Phượng Hiên, cũng có lẽ là vì ngực của hắn
truyền đến cảm giác an toàn, những đau khổ, sợ hãi, thương tâm cùng chua xót được che dấu trong nhiều năm, rất nhiều cảm xúc chợt xuất hiện
trong lòng, Cốc Nhược Vũ rốt cuộc không khống chế được mà khóc thành
tiếng.
Vì thế, tiểu nữ tử xinh xắn được ôm lớn
tiếng khóc, nam tử cao lớn tuấn dật yên lặng vỗ nhẹ lưng của nàng an ủi, mà bé con bị kẹp ở giữa hai người hết nhìn mẫu thân, lại nhìn người xa
lạ, cảm thấy quen thuộc, không hiểu tại sao lại cảm thấy xúc động.
Edit: ss gau5555
Beta: Cục Bột Aly
Nước trên tóc rơi xuống từng giọt lách
tách, cả người Phượng Hiên ướt sũng, bởi vỉ đang bị ướt, lại ôm người
trong lòng, muốn hong khô cũng không có khả năng. Vì thế, ngay sau đó,
hai mẹ con một lớn một nhỏ cũng bị ướt
Bất quá,
Cốc Phượng Vũ cố gắng khóc ra thương tâm cùng khổ sở trong những năm gần đây nên nàng cũng bất chấp loại chuyện nhỏ nhặt này, nàng tiếp tục cố
gắng tạo nên những trận nước lũ trên người Phượng Hiên. Dĩ nhiên, mất đi người mình yêu nay lại tìm được, đây có thể được xem là việc vui cực
lớn, nên Phượng Hiên cũng không để đến việc nhỏ nhặt này, thế nhưng cậu
bé nào đó thì lại rất để ý! Đương nhiên nó để ý không phải chuyện uớt
quần áo, mà là chuyện khác.
Bé nhìn xem bên này, lại nhìn nhìn sang
bên kia, tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng mà bé biết một
chuyện, đó là mẫu thân đang khóc, hơn nữa khóc rất thương tâm! Nghĩ đến
việc mẫu thân lại bị người khác khi dễ, đôi mắt bé đỏ lên, trong lòng
nhận định đầu sỏ gây nên chắc chắn là người vừa đột ngột xuất hiện từ
trong nước này, um, nhìn cũng bình thường!
Có cừu oán không báo không phải Cốc
Lượng, ngay tức khắc, bé cân nhắc tình hình thực thế, tìm phương pháp
tốt nhất để trả thù kẻ đã làm cho mẫu thân khóc. Có! Một tia sáng hiện
ra, bàn tay nhỏ nhắn của bé không chút do dự kéo mái tóc ẩm ướt đang
phân tán của Phượng Hiên, sau đó uy hiếp nói: “Trứng thối, buông mẹ ra!”
Da đầu bỗng nhiên truyền đến một trận
đau đớn, còn kèm theo một âm thanh uy hiếp non nớt của tiểu oa nhi,
trong nháy mắt, bầu không khí bị phá hư không còn chút gì, Cốc Nhược Vũ
ngừng khóc, từ trong lòng Phượng Hiên quay đầu lại nhìn, Phượng Hiên
nhìn theo hướng bàn tay bé nhỏ đang nắm tóc của mình, cùng phiên bản thu nhỏ của chính mình mắt to trừng đôi mắt nhỏ.
Tiểu tử này rốt cuộc là tức giận hay là
đang cười? Chỉ thấy trên gương mặt hoạ thuỷ khóe miệng giương lên, vẻ
mặt tươi cười, nhưng cặp mắt to tròn lại phiếm hồng, ánh mắt phẫn nộ
nhìn mình chằm chằm. Phát hiện ra tiểu o