
Hiên chuẩn bị trốn vào trong
đống củi, nghĩ rằng không có ai lôi từng đống từng đống ra xem xét, cho
rằng không có khả năng bị phát hiện, kết quả bên ngoài đi đầu Giác túc
trưởng lão Cung Thượng Ti thay đổi hạ lệnh: ” Lục soát tỉ mỉ cho ta,
phải làm giống như vừa rồi, chuyển từng thứ trong phòng ra bên ngoài để
lục soát, sài phòng bên kia cũng như vậy, mỗi đống củi đều lấy ra cho
ta, ta xem hắn có thể trốn được trong khe nào!” Cung Thượng Ti tức giận
đến mức quên dùng tôn xưng, biết Phượng Hiên có khả năng muốn chạy trốn, có điều chuẩn bị mọi thứ cẩn thận, lại vẫn bị hắn đùa bỡn chạy thoát,
cảm thấy vô cùng nhục nhã!
A! Thật ác độc, quả nhiên không thể xem
thường người của Cung gia nhà hắn, Phượng Hiên nhất thời suy sụp, quyết
định không thể tiếp tục trốn ở trong này, nghe thấy có tiếng người đi
đến sài phòng, hắn quét một vòng sài phòng, nhìn xem có cửa nào khác có
thể cho hắn ra ngoài hay không, lúc này vừa thấy, liền phát hiện bên
cạnh sài phòng có cửa sổ, vì thế trước khi người kia tiền vào, Phượng
Hiên liền nhảy lên trên, theo cửa sổ chui ra ngoài.
Vừa âm thầm may mắn vì cửa sổ đủ to để
hắn có thể chui ra thì Phượng Hiên cảm thấy có người vào sài phòng bên
cạnh tìm kiếm, hắn liền muốn tìm chỗ trốn, vừa rồi hắn nhìn thấy cửa sổ
chỗ Cốc Nhược Vũ ở đóng không chặt lắm, hắn liền chạy tới gần, cạy ra,
nhảy vào trong, quay người đóng chặt cửa sổ lại, quay đầu lại nhìn, thấy Cốc Nhược Vũ đang ở trong thùng tắm rửa há to mồm, mắt tròn mở lớn, vẻ
mặt kinh hãi nhìn hắn.
Lúc Cốc Nhược Vũ kịp phản ứng đang muốn kêu ra tiếng, thì Phượng Hiên bước đến bên người nàng trước, bụm miệng nàng lại.
Edit: ss gau5555
Beta: Cục Bột Aly
“Không cho phép kêu!” Phượng Hiên thấp giọng uy hiếp.
Thân thể đang trần truồng tắm rửa, Cốc
Nhược Vũ vội vàng che trên che dưới, thiếu chút nữa đã xấu hổ đến hôn mê bất tỉnh, kết quả Phượng Hiên dĩ nhiên là ngắm trong nước một chút, còn nói một câu: ” yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú, không phải
chỉ là một miếng thịt trắng bóng sao, muốn mê hoặc ta cũng không dễ
đâu!”
Trong phút
chốc, Đôi mắt của Cốc Nhược Vũ đầy nước vì cảm thấy vô cùng xấu hổ và
giận dữ, tức giận trừng mắt Phượng Hiên ở bên cạnh nàng.
Thấy một đôi mắt tròn tròn lóe nước mắt
nhìn mình chằm chằm, cảm giác quen thuộc nảy lên trong đầu, Phượng Hiên
thốt ra hỏi: ” Chúng ta có phải đã từng gặp nhau không?”
Cốc Nhược Vũ sửng sốt một chút, dùng sức lắc đầu, ô ô mà muốn kêu. Phượng Hiên không buông tay, cho rằng cảm
thấy nàng quen thuộc là vì hôm nay gặp nàng nhiều lần, thoáng nhìn qua
quần áo cùng khăn che mặt đặt ỏ một bên, trách không được nàng dùng khăn che mặt, nguyên lai trên mặt bị thương đến mức bị hủy dung! Phượng Hiên nhớ lại khuông mặt hắn vừa nhìn thấy lúc nãy, không khỏi đồng tình một
chút.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập
cửa, kèm theo tiếng la: ” Cốc đại nương, mở cửa ra, chúng ta muốn vào
trong nhìn một chút.” Nói chuyện là thị vệ đại thúc mà Tiểu Cốc Lượng
sùng bái, vừa rồi lục soát tìm người hoá ra là bọn thị vệ canh giữ trong Biệt trang.
Cốc Nhược Vũ muốn gọi cứu mạng, nhưng
Phượng Hiên vội vàng để sát mặt vào tai nàng, nhẹ giọng uy hiếp nói: ”
Nghĩ biện pháp không cho bọn họ tiến vào, nếu không ta liền đem ngươi,
tiền dâm hậu sát( hãm hiếp trước rồi giết)!” Um, nói như vậy hẳn là nàng sẽ sợ .
Nào biết những lời này lại đạt hiệu quả
ngược lại, thiên hạ trong tay càng giãy dụa lợi hại hơn, Phượng Hiên
nhướng hai hàng lông mày, thầm nghĩ nàng thế nhưng mà lại không sợ uy
hiếp của hắn? Trùng hợp trên giường có động tĩnh, Phượng Hiên vừa thấy,
một thiên hạ nho nhỏ đang xoay người vào bên trong, nằm ở trên giường
ngủ rất say, hiển nhiên không có bị đánh thức. Lúc này Phượng Hiên uy
hiếp thêm một câu nữa: ” Không nghe lời, ta liền giết đứa bé kia!” Nói
xong, hắn còn buông tay ra cố ý để cho Cốc Nhược Vũ cho rằng hắn muốn đi giết Tiểu Cốc Lượng ở trên giường.
Quả nhiên như hắn dự định, Cốc Nhược Vũ
cũng không kêu to, mà dùng sức ôm lấy cánh tay của hắn không cho hắn
từng bước tới gần giường. Nhưng kỳ thật Cốc Nhược Vũ không phải sợ hắn
giết Tiểu Cốc lượng, có lẽ là nguyên nhân biết hắn là cha đứa nhỏ, nàng
cũng không có cảm giác hắn sẽ giết người, nàng biết hắn chỉ đang uy hiếp mà thôi, trên thực tế điều nàng lo sợ chính là sợ hắn nhận ra nhi tử.
Cốc Nhược Vũ thấy Phượng Hiên không cử động nữa, liền trả lời bên ngoài
nói: ” Ngụy đại ca sao? Chuyện gì, ta đang tắm rửa!”
Giọng nói của nàng mang theo chút run
run, lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng lúc này Ngụy đại ca cho rằng bởi vì
nàng đang tắm lại bị người bên ngoài hù doạ, “Chúng ta đang tìm người,
có ai đi vào phòng của ngươi hay không ?”
Các thị vệ khác định đẩy cửa cùng cửa sổ ra để chứng minh nàng không nói láo, nhưng Ngụy đại ca tin tưởng nàng,
mà các thị vệ khác bởi vì đều là thị vệ trong trang, nên toàn bộ đều
quen biết Cốc Nhược Vũ, đối với khuôn mặt kia của nàng có thể nói, trốn
càng xa càng tốt, cho nên không ai yêu cầu nhất định phải đi vào xem, vì thế không bao lâu, bên ngo