
c
người nào bớt được người đó, nhưng đây đều là người trong nhà mình !
Không được, hắn không thể dùng cứng đối cứng, gây khó dễ cho từng người
không được thì bao vây toàn bộ là được, cho dù võ công mình cái thế cũng đánh không lại được nhiều người như vậy! Đến lúc đó làm cho các trưởng
lão phát hiện mình có mưu đồ chạy trốn, thì chắc chắn sẽ đem mình buộc
trở về Cung châu, nơi đó so với nơi này binh lực còn nhiều gấp chục lần, đến lúc đó mình có chạy đằng trời cũng không thoát!
Phượng Hiên vừa đi vừa suy nghĩ phương
thức tốt nhất để chạy trốn, bỗng nhiên nghe thấy có thanh âm mắng chửi
người, hắn nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, liền phát hiện ra đó là nữ tử vừa gặp ở bên dòng suối, giờ phút này nàng đang cúi đầu bị người ta
chỉ tay vào mắng chửi.
“. . . . . . , quần áo ngươi giặt ít
nhất, lại không chịu giặt sạch sẽ, không giặt xong lại chạy trở về! Lần
này coi như bỏ qua, ta cho ngươi biết, lần sau ngươi còn dám như vậy,
mặc kệ phu nhân quản gia có thương yêu ngươi hay không, ta sẽ cho ngươi
rời khỏi đây! Đứng ở nơi này làm cái gì! Còn không đi phơi quần áo! Hay
là ngươi đang chờ ai giúp ngươi phơi hả?!”
Mắt Cốc Nhược Vũ đầy nước, vội vàng gật đầu lên tiếng trả lời, bưng chậu gỗ lên đi phơi khô quần áo.
Nhìn Cốc Nhược Vũ vừa lau nước mắt vừa
đi phơi khô quần áo, Phượng Hiên nhịn không được nói thầm, nữ nhân này
rốt cuộc khác túi trút giận ở chỗ nào? Rõ ràng quần áo đều là do nàng
giặt, kết quả, ngược lại thành nàng giặt ít nhất, quả là một loại động
vật hiếm có! [Bột: Chị là người mà anh =.=” '>
Nói thầm xong, Phượng Hiên phát hiện ra
mình thế nhưng lại ở đây nhìn nàng, hắn liền dừng bước chân lại, không
nghĩ ra mình đang bị làm sao, muốn xoay người đi, nhưng ánh mắt lại
khống chế không được nhìn về phía nàng, thấy thân thể gầy yếu của nàng,
ánh mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng lấy tay chà xát người, trong lòng Phượng
Hiên nảy lên một trận đau lòng.
A? Không đúng! Hắn cũng không phải yêu
thương nàng, hẳn là vì nàng có ánh mắt giống bé con. Hắn đi qua nhìn một chút thôi, tuyệt đối không phải đi an ủi nàng, mà là đi chứng minh mình không phải là kẻ có thể doạ người ta chạy. Sau khi tự tìm cho mình một
lý do hợp lý, Phượng Hiên liền bước chân đi đến chỗ Cốc Nhược Vũ.
Cốc Nhược Vũ sau khi đau lòng xong, lúc
đang phơi quần áo, nàng ở trong lòng mắng Phượng Hiên, đều do hắn, chỉ
biết mỗi lần thấy hắn liền gặp chuyện không tốt! Vừa rồi căng thẳng quá
nên bọ chạy về mà quên không giặt quần áo, kết quả hại nàng bị đại thẩm
quản sự bắt được mắng một trận, không chỉ trở về phải đem quần áo đi
giặt, còn vô duyên vô cớ giặt thêm vài bộ quần áo. Thật vất vả giặt xong trở về, lại bị đại thẩm quản sự giáo huấn một lần, hắn đúng là ôn thần!
Mới vừa ở trong lòng mắng xong, Cốc
Nhược Vũ ngồi xổm xuống từ trong chậu gỗ lấy quần áo đứng lên phơi,
trong tầm mắt lại xuất hiện nhiều hơn một đôi giày, sau đó nàng chậm rãi từ từ ngước đầu lên nhìn, a, y phục này không phải của người nọ mặc đấy sao? Nghĩ vậy, đầu nàng đột nhiên ngẩng lên, nhìn đến Phượng Hiên đang
bày ra khuôn mặt tươi cười, sắc mặt Cốc Nhược Vũ dưới khăn che mặt nháy
mắt đại biến, hắn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là đuổi theo nàng đến đây! ?
Ánh mắt kinh ngạc nhìn Phượng Hiên, phút chốc, Cốc Nhược Vũ nhẹ buông tay, nhảy dựng lên lên, bước, bước, bước
lui vài bước, quẹo phải, bỏ chạy! Động tác không hề lộ vẻ dây dưa, mà là gọn gàng linh hoạt.
“Xảy ra. . . . . .” Phượng Hiên định hòa nhã dễ gần đến hỏi thăm, rồi từ từ lựa lời an ủi nhưng hắn chưa nói
xong, thì người nghe đã bỏ chạy đến khi chỉ còn một điểm nhỏ.
Vù ——! Phía sau Phượng Hiên nổi lên một
trận gió lạnh, gân xanh trên trán hắn giật giật, hơi hơi co rúm người
lại, nàng, nàng, nàng, lại chạy! Mình chẳng lẽ là ôn thần sao? Khiến
nàng vừa gặp liền bỏ chạy! Ánh mắt của nàng giống như đang gặp quỷ! Còn
nữa, quần áo nàng vẫn chưa phơi xong, chẳng lẽ chờ bị mắng nữa? Buồn
cười, lòng tốt lại không được báo đáp! Phượng Hiên hắn nếu gặp lại nàng, lại để ý đến lời nói của nàng, liền lấy nàng, cho nàng cùng họ với
mình! Hừ!
Phượng Hiên trong lòng căm giận bất bình, oán hận cầm lấy quần áo trong chậu gỗ kia, phơi lên! [Bột: háhá '>
Edit: ss gau5555
Beta: Cục Bột Aly
Phơi khô phơi khô, Phượng Hiên bỗng
nhiên nhận ra mình đang giúp đỡ nàng, lúc này, hắn cho rằng nguyên nhân
tám phần là do cặp mắt kia quấy phá làm cho mình không bình thường. Hắn
nhìn nhìn y phục trong tay, lắc lắc đầu, nghĩ rằng quên đi, cũng đã
giúp, vậy giúp cho đến cùng, hắn tự nhìn mình, quả là người tốt!
Đem quần áo trong chậu phơi xong, Phượng Hiên bỗng nhiên thấy một bộ quần áo thị vệ phơi ở một bên, trong đầu hiện lên một tia sáng, a, hắn có cách chạy
trốn rồi! Ha ha, lòng tốt vẫn luôn được báo đáp! Hắn nhìn trái nhìn
phải, làm bộ như lơ đãng đi đến chỗ quần áo kia. Quả nhiên vì được một
số thứ ngăn cản trước mặt, nên người khác gần như không thấy rõ hắn đang làm cái gì. Vì thế, Phượng Hiên trong lúc phơi quần áo tìm được trang
phục thị vệ, chọn lấy một bộ quần áo, nhanh chóng mặc