Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210001

Bình chọn: 9.00/10/1000 lượt.

giờ chưa nhìn thấy cha, từng hỏi mẹ,

cha nó ở nơi nào, mẹ không trả lời, mà chỉ khóc, cho nên, không phải đã

chết thì là cái gì? Tiểu oa nhi chắc hẳn là vậy nên đem người cha thân

yêu liệt vào loại không còn sự sống.

Mà giờ phút này, cái người “Đã chết” kia sắp tới gần biệt trang, liên tiếp hắt xì hai cái, thầm nghĩ là ai đang nguyền rủa hắn?

Từ Kiền Đô đến, đem tất cả lễ vật của

muội tử ném cho Phượng tiêu cùng Phượng địch, lòng nóng vội muốn đi gặp

muội tử, Phượng Hiên liền bỏ rơi hai người rời đi trước, chạy vài ngày

đường, Phượng Hiên cảm thấy hơi mệt, quyết định đến Biệt trang của Cung

thị ở Lệ Đô nghỉ ngơi một đêm, liền nắm ngựa của mình, chậm dãi đi trên

đường.

Cảm thấy con ngựa cũng mệt mỏi rồi,

Phượng Hiên sờ sờ đầu của nó, trấn an nói: “Cũng sắp đến rồi, khát

không? Gần biệt trang có một dòng suối nhỏ, có thể cho mày uống nước,

còn ta đi rửa mặt, sau đó chúng ta đến biệt trang nghỉ ngơi.” An bài

xong, Phượng Hiên liền nắm yên ngựa đi tới dòng suối nhỏ.

Không bao lâu, một người một con ngựa

liền tới nơi. Phượng Hiên vỗ nhẹ con ngựa một chút, khiến nó tự đi uống

nước, còn mình ngồi xổm xuống vung nước lên, rửa sạch mặt một chút, sau

đó dùng khăn lau khô mặt, đứng lên nhìn con ngựa uống nước.

“Ha ha, xem ra nhiều ngày nay đã làm cho mày mệt mỏi!”

Nguyên bản Cốc Nhược Vũc hợt nghe thấy

tiếng vó ngựa, cảm giác có người đến gần, sau khi nghe thấy giọng nói

của Phượng Hiên, lơ đãng dừng động tác giặt quần áo trong tay lại, quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả, cái nhìn này khiến cho nàng ngây người,

dưới khăn che mặt là khẽ há miệng kinh ngạc, trái tim không nghe theo

sai khiến mà nhảy dựng lên, đập thình thịch kịch liệt

Cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình

chằm chằm, Phượng Hiên rất tự nhiên quay đầu qua, nhìn xuống Cốc Nhược

Vũ đang ngồi chồm hỗm, vì thế, một đôi mắt to tròn giống như đã từng

quen biết đập vào vào mắt.

Edit: ss gau5555

Beta: Cục Bột Aly

Giống như đôi mắt vẫn luôn hoài niệm

trong lòng, Phượng Hiên không khỏi thấy vật nhớ người mà nhìn không chớp mắt, Cốc Nhược Vũ thấy hắn nhìn về phía mình, vội vàng phản ứng quay

đầu lại, tiếp tục gõ quần áo, dùng công việc để che dấu hoảng loạn trong lòng mình.

Đôi mắt

biến mất khỏi tầm mắt, Phượng Hiên sửng sốt một chút, lập tức định thần

lại, thay đổi tầm mắt nhìn về phía mặt nước, sau đó lâm vào trong ký ức.

Mỗi ngày Cốc Nhược Vũ đều đối mặt với

một khuôn mặt nhỏ nhắn y hệt hắn, nên nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Phượng Hiên chính là người năm đó, mặc dù biết hắn chắc chắn sẽ không

nhận ra mình, nhưng dù sao cũng là người đoạt đi lần đầu tiên của mình,

trong lòng của nàng vẫn hiện lên một tia khổ sở.

Đã nhiều năm như vậy, hắn dường như vẫn

không thay đổi, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ xấu xa như thế, còn kèm theo một nụ cười trào phúng, cuối cùng vẫn làm cho người ta có cảm giác hắn chỉ đứng bên ngoài nhìn mọi thứ, thoải mái, không có một chút cảm

giác thuộc trần gian, lại phối hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ kia, thiếu

chút nữa làm cho người ta tưởng nhầm là thần tiên không cẩn thận ngã

xuống nhân gian, uhm, thần tiên hư hỏng! Cảm thấy mình đánh giá hắn rất

đúng, Cốc Nhược Vũ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bỏ thêm chữ hư hỏng vào.

Vừa giặt quần áo, Cốc Nhược Vũ vừa thỉnh thoảng liếc trộm Phượng Hiên, không biết tại sao, tuy rằng dáng người

hắn vẫn cao ngất như cũ, khí thế hiên ngang bức người nhưng giờ phút

này, thân ảnh của hắn lại làm cho người ta một loại cảm giác cô đơn bi

thương!

Là ảo giác sao? Cốc Nhược Vũ nghĩ.

“Này, ngươi giặt quần áo xong chưa! ?”

Tiếng gọi đột nhiên dọa Cốc Nhược Vũ nhảy dựng, đương nhiên cùng với

thanh âm còn có động tác, “Gọi ngươi đấy! Người quái dị!”

Bị người ta đẩy một phen xong, Cốc Nhược Vũ vội vàng đứng vững lại, quay đầu nhìn về phía người tới, phát hiện

là nhóm người làm chung lười biếng. Nàng tính tình thiện lương, chỉ chỉ

vào quần áo đã giặt xong ở một bên, giải thích nói: “Quần áo đã giặt

xong để ở trong đó rồi, còn ba cái trong tay ta nữa là xong hết.”

“Cái này chúng ta cầm đi trước, đúng

rồi! Nếu ngươi dám tố cáo với phu nhân quản gia…, ngươi nhất định phải

chết!” Quẳng xuống vài câu độc ác, bọn họ để lại một cái chậu cho Cốc

Nhược Vũ, ôm quần áo khác đi.

Phượng Hiên đang ở trên bờ suy nghĩ đến

bé con thân yêu không có duyên với hắn, một giọng nữ sắc bén làm nhiễu

loạn suy nghĩ của hắn, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn quay đầu nhìn về phía mấy người làm hắn khó chịu, phát hiện trên quần áo của các nàng ta có thêu gia huy của Cung gia, lúc này vừa thấy là nô bộc nhà mình, hiểu rõ trong đám nô bộc cũng phát sinh chuyện kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, nên

cảm thấy rất bình thường, vì thế, không muốn đi so đo với hạ nhân, cũng

không thích chõ mõm vào chuyện khác, nên Phượng Hiên cũng không thèm để ý

Nhưng, sau khi mấy người kia nghênh

ngang rời đi, Phượng Hiên nhịn không được mà đánh giá Cốc Nhược Vũ từ

trên xuống dưới, nàng ấy bị lú lẩn à? Bị người ta khi dễ mà không biết

phản kích, người như thế không phải là người thiện lương, mà chính là


Polaroid