
sẽ không giống như ông cháu!
Phượng hiên vui đùa nghĩ.
Hoá ra là lý do này? Nhìn khuông mặt họa thủy kia ngày càng trẻ ra, Bích Nhân Hoành á khẩu không trả lời được.
Phượng hiên vốn đã khiến cho nhiều người đánh nhau tàn nhẫn, nay hắn còn tuyên truyền làm cho mình không tuổi, rốt cuộc là chuẩn bị làm hại nhân gian bao nhiêu năm a! Bích Nhân Hoành chịu không nổi, ném lại cái chai
cho Phượng hiên, nói câu hắn không cần, rồi đi.
Thấy hắn không cần, Phượng hiên cũng
không gọi lại, hắn chính là thử xem thuốc này có phải thật giống như
theo lới Hồng Hi Nghiêu nói không mà thôi. Không ngừng vuốt vuốt chai
thuốc trong tay, nghĩ đến chuyện hôn nhân, suy nghĩ của Phượng hiên liền chuyển đến trên người Cốc Nhược Vũ, nghĩ rằng nếu nàng cũng giống như
muội tử, kỳ thật còn sống, thật là tốt biết bao!
Bích Nhân Hoành không nghĩ tới công chúa đại nhân mà hắn cảm thấy không sao cả cưới vào cửa lại không biết ai
với ai, nhưng đoán chừng là hôn mê lâu lắm, đầu óc bị hỏng mất, thường
xuyên nói những lời mà hắn nghe không hiểu…, còn làm chút chuyện kỳ
quái, làm cho cái khuôn mặt hắn từ trước đến nay vô ngân vô ba lại có
thất tình lục dục, mỗi ngày là tức giận đến nhảy lên, cuộc sống từ đó
giống như gà bay chó sủa, mà Phượng hiên ngày hôm sau chuẩn bị khởi hành đi đến Thanh châu cũng không biết sau khi hắn đến Lệ Đô, lại không cẩn
thận phát hiện một người tưởng đã chết nhưng thực tế vẫn còn sống, hơn
nữa lại đựơc tặng thêm đứa nhỏ, lúc này người nào đó vui mừng đến hôn mê rốt cuộc không thể đi như trước, mà là đuổi theo một lớn một nhỏ sống
chết không buông tay, tiểu ác ma ý đồ xấu kéo đến ùn ùn, vì muốn lừa gạt người nào đó đến tay, kết quả không cẩn thận lần đầu đem muội tử bảo
bối quăng ra sau đầu, khiến kế hoạch thăm viếng muội tử đến nhiều năm
sau mới thực hiện được. Vì thế trước ba mươi hai tuổi Phượng hiên là
muội nô ( nô dịch của muội tử), đặt muội tử bảo bối ở trên đỉnh đầu để
thương yêu; sau ba mươi hai tuổi Phượng hiên là bắt đầu cuộc sống vợ nô, là đặt nương tử thân ái ở trong lòng bàn tay để yêu.
Về phần Cốc Nhược Vũ, từ vài năm trước
đã mang theo Cốc Lượng bé nhỏ định cư ở tại Thanh châu Lệ Đô, sau khi
chuẩn bị đủ lộ phí, liền đi đến biên cảnh phía tây tìm vợ chồng Cốc thị. Mà Cốc lượng kia đã sắp ba tuổi là một tiểu quỷ lớn, tính cách của nó
không khác cha mấy, thậm chí còn cao hơn một bước, không có việc gì cũng đột nhiên tự hiểu rõ những lời “Không đánh vào những ngưòi có khuôn mặt tươi cười” này, trong lòng chú nhóc này luôn có một quyển sách, ghi rõ
tên những người dám mắng hoặc dám khi dễ mẫu thân ôn nhu xinh đẹp nhất
thế gian là “Người quái dị”, đối với “Kẻ thù”, luôn tìm đúng cơ hội,
tuyệt không nương tay để hắn có cơ hội trở về “Báo thù”.
Mặt khác, trong những năm ở đây, vợ
chồng Cốc thị thường xuyên sai người đi Nam lăng hỏi thăm chuyện nữ nhi, chỉ tiếc những gì nghe được đều là đám vong ân phụ nghĩa đó thăng chức
rất nhanh. Tề Hiểu Dũng cùng Mai Hiển Diệu mặc dù bất đồng nhiều năm,
nhưng đều trúng bảng nhãn. Hai người Mai Hiển Diệu dựa theo nhạc phụ
cùng nhau đến Kiền đô nhận chức, tiến vào trong triều đảm nhiệm chức vị
quan trọng. Mà Mai Hiển Diệu kia cưới Tề Hiểu Nhã, mà Tề Hiểu Hổ thế
nhưng lại lấy là muội muội của tông chủ Phượng thị trong lục đại gia
tộc, đã trở thành thành viên hiển hách nhất trong bộ tộc.
Vợ chồng Cốc thị không khỏi cảm khái
người tốt không được báo đáp. Nữ nhi vẫn như cũ không thấy bóng dáng, mà người hại cốt nhục bọn họ chia năm xẻ bảy thì việc vui liên tục. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, tương lai bởi vì con rể đưa bọn họ đến Kiền đô,
cùng ba gia đình đã sớm định cư ở Kiền đô gặp lại, thù này gặp mặt. Dàn
xếp cho ba người Cốc gia xong, Phượng Hiên hết sức tức giận. Ngay cả
hoàng thượng hắn còn dám trả thù, đừng nói chi đến báo thù cho nương tử
thân ái ,tuyệt đối dứt khoác, sẽ không nương tay.
Edit: ss gau5555
Beta: Cục Bột Aly
Trọng phùng cựu đô, oa oa thân đính, nghi thị xảo duyến;
Ngẫu ngộ Ti Đô, nhất dạ kích tình, tưởng thị vô duyến;
Kinh thức Lệ Đô, ái mộ hỗ khuynh, thiên chú nhân duyến!
[chuyển nghĩa: Gặp lại ở cố đô, đính ước cùng cô dâu nhỏ, nghi ngờ chỉ là duyên không có thực;
Vô tình gặp lại ở Ti Đô, một đêm kích tình, đều tưởng vô duyên;
Kinh hãi nhận ra nhau ở Lệ Đô, dốc lòng yêu thương nhau, trời nối nhân duyên.'>
Cậu bé nhỏ trợn to đôi mắt tròn tròn,
trong mắt ánh lên vẻ vô tội, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn mang theo
nụ cười tươi, cố gắng ngước cổ ngẩng đầu nhìn người đứng ở trước mặt nó, còn thân hình trẻ con thực hiện ngôn ngữ thân thể biểu đạt rõ những lời nói không tiếng động của hắn: phạm sai lầm không phải là cháu, cháu
thực sự vô tội!
Phu nhân quản gia dáng người cao to chỉ
nhìn nó liếc mắt một cái, lúc này trong lòng hiện lên một chữ “không
phải”, đem đứa bé loại khỏi danh sách phạm nhân, hòa ái thân thiện nói
với nó: “Tiểu Lượng a, đi sang một bên chơi đi, nhưng đừng chạy khắp
nơi, miễn cho đến lúc đó mẹ cháu không tìm được cháu!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nở một nụ
cười đáng yêu, đầu n