
tên là Nguyệt Vũ Diệu cùng Nguyệt Vũ Nhân cho sao?”
“Uhm, Vũ nhi đem hai người đó phó thác cho ta, con đường làm quan tương lai của hai đứa, huynh nên giúp đỡ chúng một chút!”
“Đã biết.” Một câu trả lời, hai tiểu hài tử vốn cô độc vì mất đi thân nhân, nay sau lưng lại có hai đại thế lực
làm chỗ dựa, tương lai không phải lo nghĩ. Tiếp theo, Bích Nhân Hoành
bùi ngùi nói, “Không nghĩ tới tiên hoàng sẽ vì Tiểu Vũ mà bỏ qua ngôi vị hoàng đế, Tiểu Vũ lần này đã có thể đạt được hạnh phúc!”
Nụ cười sáng lạn phút chốc cứng đờ, cái
trán nhịn không được hiện lên gân xanh, rất muốn tóm lấy cái tên tiểu
nhân kia, Phượng hiên bất mãn “Hừ” một tiếng, chưa đủ hoàn mỹ! Điều duy
nhất làm cho Phượng hiên hắn không vui chính là chuyện này! Muội tử giả
chết rời quê hương đi xa, cái tên Ngự Thiên Lan âm hồn bất tán lại đi
theo, a —— tên ấy từ trước đến giờ vốn không thể làm cho mình hài lòng,
lần này cũng vậy, tên Ngự Thiên Lan rốt cuộc có thù gì với mình a! ?
Phượng Hiên vốn mong chờ bảo bối muội tử sẽ buông tay tên ấy, nhưng,
tiểu ác ma trong lòng Phượng hiên tâm niệm vừa chuyển, cười hắc hắc, hừ, triều đình đã tuyên bố tiên đế băng hà rồi, Ngự Thiên Lan hắn cũng
không còn thân phận hoàng tộc, hiện giờ thân phận duy nhất của hắn là em rể Phượng Hiên, chờ xem chính mình đến lúc đó chỉnh hắn như thế nào!
Theo muội tử từ tám tuổi cho đến bây giờ, trong mười bảy năm, Phượng
Hiên hắn nhận được bao nhiêu tức giận từ tên ấy sẽ trả lại gấp bội! Nghĩ vậy, tâm tình Phượng hiên chuyển biến tốt đẹp, cùng Bích Nhân Hoành hàn huyên.
“Vốn ta còn tưởng rằng tối nay huynh đến là vì thánh chỉ được ban bố lúc lâm triều, lo lắng cho ta!” Phượng hiên ra vẻ tiếc nuối, nhưng nụ cười trên mặt tiết lộ hắn thật ra không thèm
để ý.
“Huynh bị liên lụy trong vụ án ở Lại Bộ
Thị Lang, quả thực làm cho ta ngoài ý muốn. Nhưng, hành sự mà để người
khác bắt được, thật không giống như tác phong của huynh. Lần này hoàng
thượng hạ chỉ làm cho huynh mất chức điều tra, dựa theo định luật, tông
chủ của sáu tộc được miễn lao ngục, nhưng trong lúc điều tra không được ở tại Kiền đô, chuyện này, kỳ thật đều là kết quả mà huynh muốn đi?” Bích nhân Hoành cảm thấy Phượng hiên là người mà người khác không cần lo
lắng, cho nên hắn thật sự hoài nghi hàm ý sau lưng chuyện này.
“Uhm, chỉ có huynh hiểu ta, tân đế lên
ngôi, nhất định sẽ kiêng kị một ít thế lực vốn có, nhất định muốn chèn
ép, nếu để mụi nhọn lộ khắp nơi, tân đế nhất định coi chúng là cái đinh
trong mắt, thôi thì cứ làm theo ý của hắn đi.” Phượng hiên gật gật đầu.
“Sau khi chắc chắn không tra ra cái gì,
mà Hoàng Thượng lại cảm thấy huy dễ đối phó hơn tưởng tượng, sẽ không
liệt huynh vào những đối tượng cần diệt trừ. Chuyện trong triều lại
không thể thiếu huynh, đợi đến đúng thời điểm Hoàng Thượng dĩ nhiên là
sẽ đem huynh quay về lần thứ hai, ta nói cp1 đúng không?” Bích Nhân
Hoành bổ sung.
Phượng hiên cười mà không nói, bưng chén rượu trên bàn đá lên, kính Bích Nhân Hoành, sau đó uống một ngụm.
“Đám người ở Lại Bộ Thị Lang huynh đã
sớm muốn thay đổi phải không, vừa vặn có cơ hội này nên tiện tay diệt
trừ?” Bích Nhân Hoành hỏi ra nghi vấn của mình.
Phượng hiên gật gật đầu, nhưng vẻ mặt
bỗng nhiên lại cười trộm, hai mắt híp lại nói: “Hơn nữa làm như vậy, ta
sẽ có rất nhiều thời gian nhàn rỗi, có thể đi thăm Vũ nhi. Bọn ta đã
không gặp nhau vài tháng rồi, khẳng định sẽ rất nhớ người ca ca này. Ta
lo lắng muội ấy ăn uống không tốt, ai biết có còn bị ai khi dễ hay
không!” Nghĩ đến thời điểm muội tử bị mất trí nhớ, hiện giờ còn sống,
lại phiêu bạt bên ngoài, một vị làm nô dịch cho muội tử như Phượng Hiên
sao có thể ngồi ở đây được, hơn nữa lo lắng muội tử có bị Ngự Thiên Lan khi dễ hay không, cho nên Phượng hiên mỗi ngày đều suy nghĩ làm thế nào để có thời gian đi thăm muội tử.
Thời điểm trong lòng đang bội phục
Phượng hiên, thì hắn lại nói ra một câu làm cho cái trán của Bích Nhân
Hoành nháy mắt rơi đầy hắc tuyến, nghĩ đến đây mới là nguyên nhân hắn
làm như vậy, không khỏi thốt ra hỏi: “Huynh không phải đã sớm sắp xếp
xong hành lý chứ! ?”
“Uh, nếu không nghĩ đến cáo biệt cùng
với huynh, sau khi lâm triều nhận được thánh chỉ, ta liền lập tức khởi
hành đi.” Phượng hiên cảm thấy đây là điều đương nhiên nên gật đầu.
Khóe miệng hơi hơi run rẩy, mình lại bại dưới tay hắn, đã nói muốn không trở thành cái gai trong mắt tân đế còn
có rất nhiều cách, thế nhưng hắn lại lựa chọn ngay cái nguy hiểm nhất để làm, hóa ra là vì một lý do nhỏ bé không đáng như vậy
“Vậy cha huynh cùng Phượng thiếu vân
phải làm sao, thời điểm huynh không ở đây, bọn họ nhất định sẽ mượn cơ
hội khuếch trương thế lực của mình.” Bích Nhân Hoành bỗng nhiên nghĩ đến Phượng Trọng Nam cùng Phượng Thiếu vân được tiên đế triệu hồi, cũng đã
trở thành tả thừa tướng cùng Hộ bộ Thượng thư.
“Rất đúng lúc, bộ tộc Lâm thị vừa bị lưu đày, thiếu đối thủ làm cho người ta cảm thấy tịch mịch, hiếm thấy có
đối thủ nào có thể lực ngang hàng như thế nhảy ra làm cho ta vô cùng vui vẻ, ta còn sợ thế lực của bọn họ gia tăn