
khách khí ăn.
Lo lắng đến nữ nhi chắc chắn sẽ không ở
lại Nam Lăng, không biết hướng đi của con, chỉ có thể cho rằng nàng cuối cùng sẽ tới biên cảnh phía tây tìm bọn họ, cho nên hai vợ chồng cuối
cùng quyết định ở lại chỗ này tiếp tục sống. Về phần cái khác, đều bị
hai người cự tuyệt. Bọn họ thầm nghĩ muợn Phượng Địch một chút tiền, có
thể mua bán chút gì đó sống tạm, nhưng lại ngại không dám nói đến số
tiền đó.
Dĩ nhiên, chuyện hai người cự tuyệt bị
Phượng Địch xem nhẹ, làm như không phát sinh. Hắn dựa theo yêu cầu của
tông chủ nhà mình, ở trong thôn trấn lớn nhất của biên cảnh phía tây mua một gian tương xứng có đình viện, còn có nhiều gian phòng cho vợ chồng
Cốc thị, an bài nô bộc thật tốt, lưu lại ngân lượng, hơn nữa còn đưa tấm lệnh bài, nói cho hai người nếu như thiếu tiền, có thể dùng lệnh bài
kia để lấy tiền. Sau đó, để lại hai vợ chồng Cốc thị nhìn lễ vật “từ
trên trời giáng xuống” này mà cảm thấy mờ mịt, còn hắn thì phục mệnh
quay lại Kiền Đô.
Vì thế, mỗi khi lo lắng cho cha mẹ mình, Cốc Nhược Vũ đều cầm một miếng ngọc bội khác từ trong quần áo của
Phượng Hiên, mỗi ngày khẩn cầu Tiên ca ca có thể phù hộ cho cha mẹ của
nàng bình an thì “Tiên ca ca” của nàng không phụ kỳ vọng của nàng, đem
cuộc sống của hai người an bài thỏa đáng.
Dàn xếp tốt cho vợ chồng Cốc thị, xem
như yên tâm, Phượng Hiên liền chuyên chú tìm đầu sỏ gây nên cái chết của muội muội, không nghĩ tới người ấy lại là Lâm thị, thù mới hận cũ làm
cho Phượng Hiên hoàn toàn cùng lâm thị trở mặt, bắt đầu rõ rệt khắp nơi
đều coi Lâm thị là địch, âm thầm tìm cách diệt Lâm thị cửu tộc.
Phượng Hiên nguyên tưởng rằng vợ chồng
Cốc thị sẽ theo sắp xếp của hắn, sẽ trải qua cuộc sống giàu có không lo, nào biết hai người kia tính tình hiền lành căn bản không bị ảnh hưởng
bởi chuyện bị các thân thích vong ân phụ nghĩa. Hai người ở loại địa
phương như biên cảnh phía tây, nhìn thấy rất nhiều người đáng thương, từ trước đến nay lòng thông cảm vốn thưa nay lại càng tràn ra. Vì thế, lúc Phượng Hiên lần thứ ba gặp lại bọn họ thì thấy hai người nghèo rớt mồng tơi, cả tòa nhà lớn dường như trở thành nơi tập hợp của ăn mày, tiểu ác ma là trợn mắt há hốc mồm, vốn muốn tranh công với nương tử thân ái về
thành tích, nay lại thiếu chút nữa rơi nước mắt, muốn bất tỉnh.
Cứ như vậy, thời gian ngày từng ngày
trôi qua, Phượng Hiên mỗi ngày vội vàng việc báo thù, vợ chồng Cốc thị
mỗi ngày cố gắng làm việc thiện tích đức, Phượng Vũ trở thành Nguyệt
Thất chạy tứ phương.
Về phần cốc Nhược Vũ, còn cố gắng ôm
bụng vất vả làm việc, đến khi đứa nhỏ sau được sinh ra, liền cực khổ vừa làm việc vừa chăm đứa nhỏ. Nhạt nhẽo trôi qua, tuy rằng cuộc sống khó
khăn, lại bởi vì dung mạo bị hủy mà bị nhiều người kỳ thị, bị đội lên
đầu cái tên “Xấu nữ”, nhưng mỗi khi nhìn đến khuôn mặt tươi cười chưa
bao giờ khóc của tiểu oa nhi thì tất cả chua xót đối với Cốc Nhược Vũ mà nói đều biến mất.
Cảm thấy sinh mạng mới này như ánh sáng
xuất hiện trong cuộc đời nàng, tiểu oa nhi chính là bảo bối ông trời ban cho nàng, Cốc Nhược Vũ đặt cho nó tên là Cốc Lượng. Tiểu oa nhi lớn lên từng ngày, từ khi hắn bi bô tập nói, bò qua bò lại, đến khi hắn có thể
vừa chạy vừa nhảy, lại có thể bảo vệ mẫu thân, cũng là khi Phượng Hiên
cùng Cốc Nhược Vũ xa cách nhau ba năm.
Trước ba mươi hai tuổi, Phượng hiên chỉ
có một vị nương tử kia thôi, chỉ tiếc người duy nhất hắn yêu đã hương
tiêu ngọc huân rồi, cho nên cho đến tận này, phong độ của hắn vẫn như
vậy, dung nhan hoạ thuỷ nguy hại chúng nữ của hắn vẫn là như cũ – một
thân quý tộc vui vẻ đơn độc, cho nên chúng nữ đều hăm he muốn tranh được miếng thịt béo thượng đẳng này.
Thêm vào
đó, chuyện phát sinh ở Ti Đô năm đó chỉ có trời biết đất biết, Phượng
Hiên biết, Cốc Nhược Vũ biết, Cung Thiên Li biết, người đời đều không
biết. Bởi vậy, mọi người trong triều đình cùng với trưởng lão hai tộc
Phượng,Cung đều cho rằng, Phượng hiên vẫn thuần khiết như cũ, thậm chí
còn thuần khiết đến mức phát hỏa! Nghĩ đến việc hắn đi vòng qua thanh
lâu kỹ viện, thị thiếp sủng cơ không thấy một bóng, tùy tùng bên cạnh
đều vì nam, vì thế, rất khó không khiến mọi người đều cho rằng hắn không bình thường. Dần dần, lời đồn Lại bộ Thượng Thư đương triều có sở thích đoạn tụ được lưu truyền đi khắp nơi.
Đối mặt với lời đồn đãi này Phượng hiên
cảm thấy oan uổng gấp đôi, Phượng hiên hắn thực sự bình thường, làm sao
có thể thích nam nhân? Hắn chẳng qua là đã có người thương, kết quả
không may mất đi nàng, thêm nữa bởi vì cảnh ngộ của mẫu thân, trong lòng có chút thích sự sạch sẽ, quyết định cuộc đời này chỉ yêu một người,
không nhắc đến tình yêu nữa, chỉ thích như vậy, như vậy chẳng lẽ rất kỳ
quái sao? Hòa thượng không phải không có nữ nhân vẫn sống được đấy sao?
Phượng hiên hắn vì sao không thể? Thế nhưng sự vô tội của hắn vẫn bị
người ta cương quyết đặt cái mũ mê nam sắc ở trên đầu!
Nhưng may mắn, không chỉ có mình Phượng
hiên bị oan uổng, còn có Bích Nhân Hoành cũng bị đội chiếc mũ này lên
đỉnh đầu, cuối cùng cũng có bạn. Chỉ là