
lại mang theo tin dữ,
nhất thời, độ ấm bên trong người Phượng Hiên lại giảm thêm vài lần,
thiếu chút nữa đông chết người. Lạnh lùng nói một câu “Đi ra ngoài” ,
Phượng Hiên liền tự nhốt mình vào trong phòng ngủ không xuất hiện.
Một mình hắn ở bên trong phòng, trong
đầu xoay quanh câu nói kia về Cốc Nhược Vũ bởi vì mất đi trong sạch mà
tự sát. Lấy ra bức hoạ duy nhất của nàng, Phượng Hiên nhịn không được
nén âm thanh nức nở khóc lên. Hắn rốt cuộc biết tên của nàng rồi, nhưng
lại là sau khi nàng đi. Ngày đó, nếu không phải Vũ nhi chết đi, hắn sao
lại có thể rời đi như vậy, vốn tất cả cũng sẽ là tốt đẹp, nay lại trở
thành thiên nhân vĩnh viễn xa cách!
Hai mạng người! Hại chết hai mạng người
quan trọng nhất của Phượng Hiên hắn, hắn nhất định phải làm cho Ngự
Thiên Lan nếm thử tư vị như thế nào! Dùng sức xiết chặt nắm tay, vẻ mặt
tươi cười ngày xưa, giờ phút này, trừ bỏ cừu hận còn thêm toan tính của
hắn. Thời gian tiếp theo, Phượng Hiên đều đắm chìm ở trong ký ức, bất kể là muội tử cũng tốt, hay là Cốc Nhược Vũ cũng tốt, mà Phượng Tiêu cùng
Phượng Địch lại lo lắng canh giữ ở ngoài cửa.
Giữa trưa ngày thứ hai, một vị khách đến Phượng phủ, Phượng Tiêu nhẹ nhàng mà gõ cửa một cái, bẩm báo nói: “Chúa thượng, Bích đại nhân tới .”
Không hề đáp lại, Phượng Địch cùng
Phượng Tiêu hai người không khỏi nhìn nhau một chút, sau đó Phượng Địch
lại xin chỉ thị: “Chúa thượng, vẫn là giống như trước, ai cũng không
gặp, mời Bích đại nhân trở về sao?”
Trong phòng im ắng, hai người không biết Phượng Hiên là đang ngủ, hay là có ý tứ khác, đang thương lượng có nên
mời Bích Nhân Hoành trở về hay không, cửa phòng lại mở.
“Nhân Hoành ở nơi nào chờ?”
“Chính sảnh.” Phượng Địch vội vàng trả lời, giương mắt nhìn lại, nhất thời ngây người.
“Tiêu, đi mời hắn đến lương đình, ta ở đó chờ hắn. Mặt khác, ta đói bụng, gọi người làm điểm hoặc cơm mang lại đây!”
“Dạ . . . . .” Phượng Tiêu lên tiếng trả lời sau đó sửng sờ nhìn theo bóng lưng của Phượng hiên.
Trong lòng hai huynh đệ đồng thời đều
nảy ra một ý niệm trong đầu, chúa thượng khiến người ta cảm thấy thật
kinh khủng! Trên mặt của người giống như chưa bao giờ phát sinh ra bất
cứ chuyện gì, biểu tình cùng trước kia giống nhau, hoàn mỹ không một
chút sơ hở, nhưng cũng chính vì như thế, mới làm người ta cảm thấy càng
thêm đáng sợ.
Lúc Bích Nhân Hoành tới lương đình thì
đã nhìn thấy Phượng Hiên đang chậm rãi uống rượu, ăn đồ ăn, khi hắn thấy Bích Nhân Hoành, liền vẫy vẫy tay, mời Bích Nhân Hoành hôm nay cùng
nhau dùng cơm trưa.
Bích nhân Hoành không cự tuyệt, ngồi đối diện với Phượng Hiên. Nhìn thấy người hầu ở trước mặt hắn bỏ thêm một
đôi bát đũa, hắn ngẩng đầu nói với Phượng Hiên: “Người hầu chung quanh
hơi nhiều.”
Đong đưa chén rượu, Phượng Hiên nhìn
rượu trong chén rồi giương mắt nhìn hắn một chút, vung tay lên, gia phó
cùng với hộ vệ chung quanh đều lui xuống, chỉ chừa Phượng Hiên cùng với
Bích Nhân Hoành và tâm phúc của mình
“Có chuyện gì không? Đã nhiều ngày nghe
nói huynh đều đến đây mỗi ngày.” Nhìn Bích Nhân Hoành, Phượng Hiên liền
hối hận không đem muội muội gả cho hắn.
“Tưởng rằng sẽ có việc, nhưng hiện tại
xem ra là không có việc gì, song, nếu có chuyện gì cần ta mà nói…, cứ
việc nói, bất luận là chuyện gì, ta đều sẽ hỗ trợ” Một câu hai ý nghĩa,
Bích nhân Hoành trước sau như một, giọng điệu thong thả, khuôn mặt của
hắn như không có gì thay đổi, chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm Phượng Hiên, lại đầy thâm ý. Thù của Tiểu Vũ tính thêm cả hắn! Chỉ cần người yêu
sống thật tốt, hắn Bích Nhân Hoành có thể nhẫn, có thể nhường, nhưng mà, hoàng thượng lại ban cho nàng cái chết, hắn chỉ giận bản thân không thể làm gì để thay đổi nó!
Nhìn thấy hận ý lóe lên trong mắt hắn,
Phượng Hiên không có ý định kéo hắn vào, nên không nói ra những điều mà
Bích Nhân Hoành muốn nghe…, chỉ đổi đề tài khác.
“Địch, kể lại tỉ mỉ một chút nguyên nhân khiến thủ phủ Nam lăng bị phán lưu đày.”
Phượng Địch lập tức cẩn thận đem chuyện
vợ chồng Cốc Lương Thừa bị lưu đày nói lại một lần, hơn nữa hắn đem thái độ hỏi thăm từ người dân ở Nam Lăng ra nói hết.
Tuy rằng Bích Nhân Hoành không rõ Phượng Hiên vì sao đối với chuyện Phượng Vũ một chữ cũng không nói, lại lôi
việc thủ phủ Nam Lăng ra, nhưng hắn vẫn nghiêm túc nghe xong một lần.
“Nhân hồng, Huynh thấy thế nào?” Phượng Địch nói xong, Phượng Hiên liền cười hỏi Bích Nhân Hoành.
“Có ẩn tình, nhưng nếu muốn lật lại bản
án, sẽ chậm một chút, bởi vì ké cướp kia đã bị xử tử, chứa chấp khâm
phạm là trọng tội, khó tránh được. Bởi vì tội danh này, toàn bộ tài sản
đều bị tịch thu, cho nên tài sản xâm chiếm có phải là sự thật hay không, đã không quan trọng. Như thế nào, huynh muốn phụ trách việc này?” Bích
Nhân Hoành khẽ nhíu mày, không cho rằng Phượng Hiên thích chõ mũi vào
chuyện của người khác.
Phượng Hiên cười mà không nói, nhưng
Bích Nhân Hoành rất ăn ý lúc này đã hiểu rõ ý tứ của hắn, vừa suy tư vừa nói: “Không thể xuống tay theo quốc pháp, như vậy cũng chỉ có thể dùng
quyền thế cưỡng bức thôi, chỉ là gần đây