
trong triều còn đang vì chuyện
Tiểu Vũ chết đi mà đoán huynh là sẽ có lòng phản loạn, như vậy huynh lại tự tay phụ trách chuyện này, đơn giản làm cho tình cảnh của huynh càng
trở nên nguy hiểm, chỉ vừa ý với người khác thôi, như vậy, huynh là muốn để ta quản lý chuyện này?”
“Cảm tạ!” Không phủ nhận, khóe miệng của Phượng Hiên nhếch lên cười, rất hài lòng Bích Nhân Hoành đoán được tâm ý của hắn.
“Nếu ta nói không thì sao?”
“Vậy ta đành phải tự mình xử lý.” Phượng Hiên chẳng để ý nói, trong mắt kiên định, bé con đi rồi, ít nhất cha mẹ của nàng hắn sẽ thay nàng chiếu cố thật tốt, để nàng đi được an tâm.
Nhìn ra quyết tâm của Phượng Hiên, Bích Nhân Hoành thở dài một hơi hỏi: “Huynh muốn kết quả!”
“Thoát lưu đày, bỏ nô tịch.” Phượng Hiên nói ra yêu cầu của mình.
“Phong Tự, ngày mai theo ta lên đường đi xem biên giới phía tây, tìm Tây Tương Đại tướng quân Cố Tín, bảo là ta
nói, muốn ông ta cần phải tự mình tìm được vợ chồng Cốc thị mới từ Vân
Châu Nam Lăng bị đưa đến đây lưu đày, kêu ông ta tự mình nghĩ biện pháp
loại tên của hai người ra khỏi danh sách lưu đày cùng nô tịch, hơn nữa
không thể đem việc này lộ ra ngoài!” Bích Nhân Hoành hơi hơi nghiêng
đầu, hạ lệnh đối với tâm phúc phía sau hắn Bích Phong Tự , sau đó lại cố ý đối mặt với Phượng Hiên nói một điều kiện tiên quyết: “Nếu đôi vợ
chồng này còn có thể còn sống đến phía tây biên cảnh!”
Kỳ thật cũng lo lắng đến chuyện vợ chồng Cốc thị không còn bình an tới phía tây biên cảnh, Phượng Hiên nghe thấy một câu cuối cùng kia của Bích Nhân Hoành thì trong lòng nhịn không
được khẩn trương, nhưng hắn cũng không ở nơi này lộ ra mà nói với Phượng Địch: “Địch, ngươi cũng đi, nhưng phải đợi sau khi Cố Tín tướng quân
đem chuyện xử lý cho tốt, mới ra mặt mang theo vợ chồng Cốc thị đi đến
nơi bọn họ muốn định cư, vô luận là ăn ở, hay là người hầu đều thay bọn
họ chuẩn bị tốt, nếu bọn họ còn muốn tiếp tục làm chút buôn bán mà nói…, cũng giúp bọn họ sắp xếp thật tốt. Tóm lại, bọn họ muốn cái gì liền cấp cái đấy, cần phải dàn xếp cho hai người thật tốt!”
Hai người lo lắng vợ chồng Cốc thị có
bình an trên đường hay không cũng không quá đáng. Tri Phủ Nam Lăng Thôi
Nhân Quý đưa tiền cho quan binh phụ trách áp giải hạ mật lệnh, bảo bọn
họ ở trên đường giải quyết vợ chồng Cốc thị .
Chính là, trên đời này không phải tất cả đều là vong ân phụ nghĩa, người Nam Lăng không ít người đã chịu ân huệ
của vợ chồng Cốc thị. Nhận được mệnh lệnh mấy người nghĩ tới nghĩ lui,
lương tâm bất an, bọn họ thương lượng thật kỹ, rồi đem vợ chồng Cốc thị
bình an đến biên cảnh, lại trở về bẩm báo Tri Phủ nói bọn họ đã chết, dù sao Tri phủ đại nhân cũng sẽ không thực sự đến biên cảnh để thăm dò.
Cho nên, vợ chồng Cốc thị không chỉ có bình an tới nơi, hơn nữa dọc
đường không chịu bất cứ khổ sở gì.
Nhưng, hai người đến biên cảnh phía tây
lại không có vận tốt như vậy. Chỗ này luôn luôn hoang vắng, tuy nói
không có trấn nhỏ linh tinh, nhưng bởi vì nhiều năm lại có chiến tranh
lớn nhỏ cùng với các nước láng giềng, bởi vậy nơi này chủ yếu là quân
đội đóng quân, mà toàn quyền ở nơi này là ở một trong bảy vị Tướng
quân—— Tây Tương đại tướng quân phụ trách.
Phía tây sở dĩ đưa tới phân tranh, là vì tài nguyên khoáng sán vô cùng phong phú của nó. Toàn bộ người bị lưu
đày không phải là bị an bài đến các khu vực khai thác mỏ, làm việc khổ
cực, thì chính là bị chọn làm nô bộc trong nhà quan viên. Làm nô bộc so
với làm việc khổ cực tốt hơn nhiều, nhưng có thể trở thành nô bộc kia
cần phải nhờ vận khí, hơn nữa phải xem người ta có thiếu người hay
không.
Vợ chồng Cốc Lương Thừa không có vận tốt như vậy, sau khi bọn họ đến nơi này, lập tức bị đưa đến mỏ khuân vác
tảng đá. Vất vả mệt nhọc không nói, người vừa mới tới sẽ bị những người
khác khi dễ, dù sao nơi này trên cơ bản đều là người phạm tội, tâm địa
cũng không tốt là bao, thường xuyên sẽ xuất hiện chuyện đoạt cơm, hai
người sống nương tựa vào nhau, ăn không đủ no, thỉnh thoảng còn có thể
bị bọn họ nhìn không thuận mắt mà đánh đập tàn nhẫn.
Cứ như vậy, hai người vượt qua một tháng còn thê thảm hơn là chết, sau đó bỗng nhiên vào một ngày được người tới mời ra khỏi mỏ, nghĩ là được lựa chọn làm nô bộc trong nhà quan viên,
hai người hơi cảm thấy an ủi, nào biết chuyện này còn vui hơn bọn họ
nghĩ.
Nghe vị kia nói là quản gia của Tây
Tương đại tướng quân bảo cho biết nô tịch của bọn họ đã được bãi bỏ, lưu đày coi như là chưa từng có, khi có thể rời đi, hai người còn tưởng
rằng đang nằm mơ. Quản gia kia trước khi rời đi còn kinh ngạc hỏi lại
một câu, bọn họ rốt cuộc là tại sao có thể biết một đại nhân vật trong
triều đình, lại có thể để cho hắn ra mặt kêu tây tương đại tướng quân
miễn trừ tội phạt của bọn họ, vợ chồng Cốc thị lại giống như hoà thượng
không hiểu sự đời.
Sau đó Phượng Địch xuất hiện thay hai
người an bài cuộc sống thiết yếu, cảm giác không thể tin được vợ chồng
Cốc thị hỏi nửa ngày cũng không thể từ miệng Phượng Địch biết được nửa
chữ về ân nhân. Nếu bánh đã từ trên trời rơi xuống, vậy bọn họ sẽ không