
Sau khi thấy hắn bi thương như vậy, nghĩ đến cái người giả Nguyệt Thất kia có khuôn mặt rất giống hắn, cho rằng
hai người nhất định là huynh muội, tâm Cốc Nhược Vũ liền mềm nhũng, cảm
thấy Phượng Hiên thật đáng thương, nàng nghĩ muốn đi lên nói cho hắn
biết, nhưng bị Nguyệt Bát cản lại. Không rõ dụng ý của Nguyệt bát, nhưng Cốc Nhược Vũ theo ý của hắn, nhịn xuống.
Phượng Hiên trong lúc khóc rống không
biết muội tử mà hắn cho rằng đã chết, hiện đang ở ngay tại trấn nhỏ gần
đó, trong bi thương hắn lại không chú ý tới người yêu mến gần trong gang tấc, không bao lâu sau, đem thi thể đi hỏa táng, nhìn ánh lửa , trong
mắt Phượng Hiên tràn đầy hận ý, ở trong lòng thề nói : tất cả, toàn bộ
người hại chết muội muội hắn, Phượng Hiên hắn một người cũng sẽ không
buông tha ! Hắn sẽ hoàn lại gấp trăm lần!
Vô tình trong lúc đó, Phượng Hiên cầm
tro cốt của “Muội tử”, giục ngựa quay lại Kiền Đô, cứ như vậy bỏ lỡ cơ
hội gặp lại Cốc Nhược Vũ và muội tử bất hạnh Phượng Vũ. Bỏ qua lần này,
hắn cùng với muội tử Phượng Vũ ly biệt hai năm rưỡi, mà cùng Cốc Nhược
Vũ, lại là hơn ba năm rưỡi.
Đợi đám người Phượng Hiên đi rồi, Nguyệt Bát giải thích với Cốc Nhược Vũ suy nghĩ của hắn, thấy có lý nên Cốc
Nhược Vũ liền đáp ứng hắn sẽ giữ bí mật chuyện vừa rồi với người khác,
hai người trở về nơi Nguyệt gia đóng trại, ngày đó, Cốc Nhược Vũ cùng
Phượng Vũ đều theo Nguyệt gia rời khỏi nơi này, bắt đầu cuộc sống chạy
tứ phương.
Hơn một tháng sau, Cốc Nhược Vũ đột
nhiên trở nên ăn gì ói nấy, thiếu chút nữa làm người Nguyệt gia sợ hãi.
Cảm thấy rất có lỗi Nguyệt gia, chính mình thế nhưng lại lãng phí lương
thực, Cốc Nhược Vũ cố gắng làm cho mình nuốt cơm xuống, nhưng vẫn là ói
không ngừng.
Ngày nào đó, thật sự chịu không nổi bộ
dạng kia của nàng, Nguyệt Bát lắm miệng nói một câu: “Ngươi cũng không
phải là phụ nữ có thai, làm sao lại ói không ngừng a!”
Cạch! Mọi thứ trong tay, những chuyện
đang nói của mọi người xung quanh đều dừng lại, chỉ còn một không gian
yên tĩnh, Nguyệt Gia phải chậm đến nửa nhịp, lúc này mới nhớ tới Nguyệt
Bát từng nói qua nàng không may mắn mất đi sự trong sạch, chợt, nhịn
không được, không có ai ngoài Nguyệt Thất vì bị mù, tầm mắt mọi người
cũng không cẩn thận dời về phía bụng Cốc Nhược Vũ. Cốc Nhược Vũ lại thêm bối rối cũng nhìn về phía bụng của mình, thầm kêu một tiếng, không thể
nào, nàng xui xẻo như vậy sao?
Sau đó, Nguyệt Bát từ trước đến nay đều
thích phát biểu ý kiến, không nghĩ ngợi lại hỏi một câu: “Ngươi sẽ không thực sự mất đi sự trong sạch của chính mình chứ?” Nhất thời, cách nói
chuyện không che đậy của hắn bị người nhà một cước đạp sang một bên.
Đám người Nguyệt thị thật cẩn thận nhìn
Cốc Nhược Vũ, không lên tiếng hỏi. Cốc Nhược Vũ trong mắt rưng rưng gật
gật đầu, thoáng chốc, tuy rằng đã thấy qua chuyện nữ tử nhà mình mất đi
trong sạch, nhưng mà ba người đều lần lượt tự sát, người nhà Nguyệt gia
chưa từng gặp chuyện này nên cũng không biết phải làm sao.
Nguyệt Bát lại quay về nói nhiều : “A,
ngươi so với ta chỉ lớn hơn hai tuổi, mà lúc này lại đã làm mẹ rồi à!”
Không cần nghĩ, cũng không cần nhìn đến ánh mắt của mọi người, lúc này
cũng đã bị người nhà hành hung một trận, sau đó đạp qua một bên.
Tuy nói việc này là ngoài ý muốn, nhưng
Cốc Nhược Vũ cẩn thận suy nghĩ lại, vẫn muốn giữ lại đứa bé này, cũng
bởi vì việc này, nàng đã nhớ lại lời của Kỳ Toán Tử…, vì thế, nàng quyết định không quấy rầy một nhà Nguyệt thị nữa, trước khi sinh hạ đứa nhỏ
tạm thời tìm một chỗ để ở lại, sau đó chậm rãi đi từ Thanh châu Lệ Đô
đến biên cảnh phía tây tìm cha mẹ.
Người Nguyệt gia không giữ lại được
nàng, đành đưa nàng đến gần Thanh châu Lệ Đô, sau đó giúp đỡ nàng sống ở nhà của một Viên Ngoại, rồi cáo biệt. Vì thế, Cốc Nhược Vũ mang thai
tạm thời ở Liễu trấn, ở trong này nàng phải vượt qua khoảng thời gian ba năm đầy gian nan khốn khổ.
Gần tám tháng sau, Cốc Nhược Vũ dưới sự
giúp đỡ của vị đại thẩm phòng bếp, sinh hạ một bé trai nho nhỏ. Vừa sinh hạ trẻ con nhiều nếp nhăn nên không nhìn ra giống ai, nhưng không qua
bao lâu, làn da của đứa trẻ trở nên mềm mại, trên khuôn mặt nho nhỏ,
tinh tường nhìn ra được đôi mắt tròn tròn của nó giống hệt của Cốc Nhược Vũ, còn cái khác hoàn toàn giống cha nó, nói tóm lại, đó chính là một
đứa con nít mang danh tiểu Phượng Hiên.
Kế đó, đầu sỏ gây nên chuyện là ai thì
không cần phải hoài nghi nữa, mà kẻ gây hoạ ở nhân gian, vô tình, lại
nhiều thêm một ngưòi!
Đã nhiều ngày, cả Phượng phủ bao trùm
một tầng không khí thấp, mỗi người làm việc đều nhẹ tay nhẹ chân, nói
chuyện lại hạ giọng, từ trước đến nay chủ nhân luôn luôn cười nhưng nay
mặt không có chút biểu cảm, làm cho mỗi người bọn họ khó tránh khỏi kinh hồn bạt vía, lại thêm nghe nói tông chủ tiền nhiệm cùng đám người đại
thiếu gia lại bị nhốt lại, ai biết tông chủ đại nhân có muốn tìm nơi
trút giận mà đem tức giận đổ lên người bọn họ.
Tuy đã trở
lại Kiền đô đã nhiều ngày, Phượng Hiên tạm thời không đi vào triều, ngày đó giữa trưa lúc Phượng Địch từ Nam Lăng trở về