Tiếng khóc của cô gái này càng lúc càng lớn,
khóc không ngừng, thiếu chút nữa làm cho Nguyệt Bát hắn sinh ra ảo giác
mình chính là đầu sỏ gây tội hại nàng! Nguyệt Bát thật sự có điểm chịu
không nổi cảnh Cốc Nhược Vũ khóc, an ủi nàng nói: “Đừng khóc, trên mặt
ngươi còn bị thương, nếu còn khóc vế thương sẽ càng nặng thêm!”
Ô ô. . . . . . , Cốc Nhược Vũ giống như không nghe thấy, tiếp tục khóc, bả vai run lên run lên, thương tâm đến cực điểm.
Vì muốn dỗ nàng ngừng khóc, Nguyệt Bát
đứng dậy cầm cái túi lại đây, đưa cho nàng nói: “Đừng khóc nữa, này, đây là bọc đồ của ngươi, ta đem ngươi trên lưng núi về thì cầm giúp ngươi,
một thứ cũng không có quăng!”
Lúc này, nhìn đến bọc đồ của Phượng
Hiên, Cốc Nhược Vũ nhớ tới chuyện trong sạch của mình bị mất, mặt mũi
còn bị dao chém bị thương, nghĩ tới dung mạo cũng bị hủy rồi, hơn nữa
tình cảnh cửa nát nhà tan ở trước mặt,nước mắt trong chốc lát lại chảy,
khóc càng dữ dội hơn.
Thấy khuyên không thành, ngược lại tưới
dầu vào lửa, Nguyệt Bát biết cảm thấy thất bại. Hắn biết tư vị mất đi
người thân, nhìn Cốc Nhược Vũ như vậy, trong lòng khó tránh khỏi dâng
lên sự chua xót, ý nghĩ đồng tình bắt đầu tràn ra, vì thế, hắn suy tính
một phen, cuối cùng giống như hạ quyết tâm, thở dài nói: “Nếu ngươi đáp
ứng ta không nói lời nào, không kêu to, như vậy khi đội ngũ áp giải cha
mẹ ngươi khởi hành thì ta sẽ dẫn ngươi đi tiễn cha mẹ ngươi!”
“ Có, có thể chứ?” Cốc Nhược Vũ nghe được có thể đi tiễn cha mẹ, lập tức nhìn về phía Nguyệt Bát, chờ đợi hỏi.
“Uh, nhưng mà ngươi nhất định không được nói chuyện, chỉ có thể nhìn theo, vạn nhất để cho người ta phát hiện là ngươi, khó có thể thành công!” Nguyệt Bát vẻ mặt thành thật nói.
“Được! Ta đáp ứng ngươi!” Cốc Nhược Vũ gật đầu, nghe thấy hắn khẳng định mang nàng đi gặp cha mẹ, nhất thời kích động lên.
“Cha mẹ ngươi khẳng định nghĩ ngươi đã
chết, cho nên phải có biện pháp để cho bọn họ biết ngươi còn sống, như
vậy trong lòng bọn họ sẽ thấy thoải mái hơn, sẽ cố gắng sống sót. Chỉ
cần có thể còn sống, các ngươi còn có cơ hội một ngày đoàn tụ!” Nguyệt
Bát chu đáo nghĩ !
Bởi vì tai họa liên tiếp xảy ra, cho nên vốn không lo lắng đến chuyện này, Cốc Nhược Vũ cảm thấy hắn nói rất có
lý, trong lòng cảm kích nói: “Cám ơn ngươi!”
“Ha ha, không cần khách khí!” Nghe người ta cảm ơn, Nguyệt Bát cảm thấy ngượng ngùng nở nụ cười, hắn thoáng nhìn túi gấm nhỏ trong tay Cốc Nhược Vũ, trong đầu linh quang chợt lóe, chỉ
vào nó nói, “ Cái túi gấm nhỏ kia là được rồi, đợi lát nữa tìm cơ hội
đưa cho bọn họ, bọn họ sẽ hiểu!”
Cốc Nhược Vũ vừa nghe, lập tức đưa túi
gấm nhỏ cho hắn, sau đó lại nghĩ đến, đem ngọc bội đã lấy ra cũng giao
cho hắn, để cho hắn đặt bên trong túi gấm, đến lúc đó cùng giao cho cha
mẹ, như vậy Tiên ca ca sẽ phù hộ bọn họ .
Đem ngọc bội bỏ vào trong túi gấm nhỏ
thật chu đáo, Nguyệt Bát để Cốc Nhược Vũ chờ một chút, ra khỏi lều trại
một chuyến, khi hắn trở về, còn dẫn theo một người trở về, hắn giới
thiệu nói là Nguyệt Tam.
Cốc Nhược Vũ khó hiểu nhìn Nguyệt Tam
đưa lưng về phía nàng, ngồi xổm xuống, Nguyệt Bát dìu nàng nói muốn giúp nàng đi nhanh hơn, nàng mới hiểu được là muốn cõng nàng.
Ghé vào trên lưng Nguyệt Tam, Cốc Nhược
Vũ khó hiểu nhìn Nguyệt Bát tìm đồ vật tạo ra hình dáng giống như nàng
đang ngủ trên giường, dùng chăn đắp lên, sau đó thấy Nguyệt Bát cười hắc hắc, nói như vậy là không để cho mẹ hắn biết bọn họ mang nàng đi ra
ngoài. Có thể nói trên mặt Cốc Nhược Vũ trừ bỏ cái trán cùng ánh mắt,
vốn là bị băng bó kín mít, nhưng vì không để cho người khác cảm thấy
quái dị, Nguyệt Bát tìm cái khăn che mặt che từ phía dưới mắt của nàng.
Vì thế, dưới sự trợ giúp cùng lòng tốt của Nguyệt Bát cùng Nguyệt Tam, Cốc Nhược Vũ mang khăn che mặt đi tới ở ngã tư đường.
Đội ngũ áp giải phạm nhân lưu đày đi đến ngã tư đường, không như thường ngày, lần này hai bên ngã tư đường không phải chỉ lưa thưa mấy người đến xem, mà là một đám người đông đúc đến
tiễn đưa, có người lau nước mắt, thỉnh thoảng còn có người đuổi theo xe
chở tù không để ý quan binh ngăn cản, nhét đồ ăn vào trong xe
Trên cơ bản toàn bộ mọi người ở Nam Lăng cho rằng vợ chồng Cốc gia giống như Bồ Tát là vì thiện lương, nhất thời mềm lòng mới chứa chấp tặc nhân kia, vô tội bị liên lụy. Về phần việc
xâm chiếm tài sản kia, không ai có thể tin tưởng, đây cũng là nguyên
nhân mà hai huynh đệ Tề gia cùng Mai gia không ai dám xuất hiện, sợ chọc nhiều người tức giận.
Xa xa đã nhìn thấy cha mẹ một thân áo
tù nhân, vô cùng bẩn thỉu ngồi trong xe tù, cổ cùng với tay chân đều là
xiềng xích, Cốc Nhược Vũ nước mắt trong hốc mắt liền tràn ra, cha, mẹ!
Ô. . . . . . , nàng chỉ có thể im lặng kêu trong lòng, bàn tay nhỏ bé
không khỏi gắt gao cầm lấy quần áo Nguyệt Tam. Hiểu được khổ sở của
nàng, Nguyệt Tam cùng Nguyệt Bát tận lực chen chúc lên phía trước.
Xe chở tù càng ngày càng gần, Cốc Nhược
Vũ phát hiện ra Cốc Lương Thừa cùng Mai Bình già đi rất nhiều, hai người thậm chí đã bạc đầy đầu. Tâm, đau nhức như nghẹt lại, Cốc Nhược Vũ miệng há ra