
lại đóng lại, không dám tin, nước mắt rơi như suối, hận
không thể xuống dưới xông lên phía trước, nhưng mà lúc trước khi đi
Nguyệt Bát đã luôn dặn, hơn nữa cũng phải vì người Nguyệt gia mà suy
nghĩ, nàng chỉ có thể dùng sức cắn môi dưới, ngăn cho mình không khóc
lên..
Nguyệt Bát đối với Nguyệt Tam khoa tay
múa chân một chút, chỉ thấy Nguyệt Tam gật đầu tỏ vẻ hiểu được, sau đó
Nguyệt Bát liền nhảy ra chỗ đám người, chạy về phía xe chở tù, tránh
thoát quan binh ngăn cản, đưa tay đem túi gấm nhỏ kia ném vào xe chở tù, cố ý ném vào trước mặt Mai Bình
Bịch một tiếng, liền hấp dẫn lực chú ý
của Mai Bình, bà cúi đầu vừa thấy, không thể tin được hai tay run run
nhặt lên túi gấm nhỏ vốn là vật bất ly thân từ trước đến nay của nữ nhi, nháy mắt, bà lấy lại tinh thần, quay đầu bắt đầu sốt ruột tìm kiếm.
“Nơi này!” Nghe thấy tiếng la, Mai Bình
hướng nhìn về nơi phát ra thành âm, thấy một người thiếu niên chỉ có
mười bốn, mười năm tuổi chạy theo xe chở tù, sau khi bà nhìn hắn, thiếu
niên kia liền vừa vẫy tay, vừa chạy tới bên đường, vì thế, theo chỉ dẫn
của hắn, bà nhìn thấy Nguyệt Tam cõng Cốc Nhược Vũ.
Cho dù che mặt, nhưng liếc mắt một cái
liền nhận ra con gái của mình, Mai Bình bi hỉ(*) vội vàng lay lay Cốc
Lương Thừa một bên, đem túi gấm nhỏ đưa cho ông, lại chỉ về phía bên
đường cho ông xem, vì thế, Cốc Lương Thừa cũng nhìn thấy Cốc Nhược Vũ.
(*) bi hỉ: vừa vui vừa buồn
Hai vợ chồng ôm lấy lan can xe tù, thần
sắc khó nén kích động, vui mừng mà nghĩ: thật tốt quá, Nhược Vũ còn
sống, nàng làm sao có thể chỉ vì như vậy mà chết được!
Phải sống sót, nhất định phải sống sót! Mai Bình nghẹn ngào, há mồm không lên tiếng dặn.
Chúng ta nhất định còn có thể gặp mặt,
con nhất định phải sống sót! Còn sống để gặp lại chúng ta! Đôi mắt của
Cốc Lương Thừa đỏ đi, gắt gao nắm lấy lan can, cũng không tiếng động dặn dò nữ nhi.
Hiểu được ý tứ của cha mẹ, Cốc Nhược Vũ lại đau khổ nước mắt tuôn rơi, nàng bất lực chỉ có thể gật gật đầu.
Nữ nhi còn sống, vợ chồng Cốc Lương Thừa chợt cảm thấy cuộc sống còn có một chút ý nghĩa, hai người lưu luyến
rơi lệ nhìn Cốc Nhược Vũ.
Xe chở tù chậm rãi đi phía trước, Nguyệt Tam cõng Cốc Nhược Vũ ở ngã tư đường chạy theo bên cạnh, một bên còn có Nguyệt Bát che chở, thẳng đến khi xe chở tù ra khỏi cửa thành, lúc này
mới bất đắc dĩ ngừng lại, sau đó trở lại lều trại nơi Nguyệt gia đóng
trại.
Cốc Nhược Vũ nằm lại trên giường, nhìn
nàng cố nén bi thương, Nguyệt Bát cũng khổ sở theo, nghĩ đến các chuyện
bất hạnh đã phát sinh, trong lòng đối với tên đầu sỏ gây ra chuyện này
cũng sinh ra hận ý, nhịn không được nói: “Khóc lên đi! Khóc thoải mái
một lần đi, đem tất cả mọi bất mãn cùng bi thương trong lòng đều khóc
ra, sau đó phải cố gắng sống sót, còn về phần trứng thối này, ông trời
đều nhìn thấy trong mắt, một ngày nào đó bọn họ sẽ chịu báo ứng!”
Cảm xúc trong lòng như được mở chốt, Cốc Nhược Vũ đau khổ khóc thành tiếng, miệng không ngừng mà hô cha cùng mẹ.
Ngày đó, Cốc Nhược Vũ khóc thật lâu,
khiến cho nữ tử của Nguyệt gia nhớ tới những thân nhân từng mất đi là
Nguyệt Tứ cùng Nguyệt Lục, còn có Nguyệt Thất trở nên điên loạn, không
khỏi cũng khóc theo.
Ngày thứ hai, được người Nguyệt gia có
lòng tốt thu lưu, Cốc Nhược Vũ theo xe ngựa của Nguyệt gia rời khỏi Nam
Lăng – nơi đã sinh trưởng trong nhiều năm. Không đến vài ngày, vết
thương trên người đã không còn quá nặng, nàng đã có thể xuống giường. Vì báo đáp người Nguyệt gia, nàng cũng không phải không biết xấu hổ mà cái gì cũng không làm, nàng thường giúp việc cho Nguyệt gia, giúp đỡ một
chút, dĩ nhiên, tuy rằng nàng muốn giúp việc, nhưng vẫn thường xuyên bị
người Nguyệt gia lương thiện cự tuyệt.
Rời khỏi Nam lăng được sáu mười sáu
ngày, Nguyệt gia gặp phải chuyện bất hạnh lớn, Nguyệt Thất bởi vì bị
người ta làm nhục mà trở nên điên loạn, ngày đó bỗng nhiên thanh tỉnh,
thừa dịp bọn họ ai cũng không chú ý, trang điểm cho chính mình, rồi nhảy xuống giếng tự vẫn.
Đối mặt với nỗi đau xót mất đi thân nhân của Nguyệt gia, Cốc Nhược Vũ cố hết sức làm việc giúp đỡ
Ngày hôm sau, vì hậu sự của Nguyệt Thất, Cốc Nhược Vũ đi theo Nguyệt Bát dừng lại trong trấn nhỏ mua đồ. Nhìn
sắc mặt Nguyệt Bát bình thường luôn vui tươi hớn hở mà nay khó nén bi
thương, Cốc Nhược Vũ an ủi hắn nói: “Bát nhi, đừng quá khổ sở .”
“Ta không sao!” Nguyệt Bát lắc đầu, “Kỳ
thật tỷ tỷ của ta như vậy cũng tốt, tỷ ấy rốt cục cũng có thể giải thoát rồi!” Ngừng một chút, hắn lại không cam tâm căm giận nói: “Tự sát cái
gì! Không biết người thân sẽ khổ sở sao? Chết tiệt, đây đúng là cách
hành hạ người khác, sao tỷ lại có thể làm như vậy!”
Nhìn đôi mắt đỏ của Nguyệt Bát, biết hắn rất khổ sở, Cốc Nhược Vũ im lặng mà an ủi, đưa tay đặt lên đầu vai hắn.
Ngay tại lúc đó, thanh âm của tiếng kiếm vang lên, mọi người xung quanh chỉ trỏ, thanh âm xì xào bàn tán không
ngừng, Cốc Nhược Vũ cùng Nguyệt Bát đều cảm thấy không khí có điểm không bình thường, xoay người nhìn lại, phát hiện ra tiêu điểm của mọi người
đều ở trên người một cô gái đang lảo đ