
ảo đi trên đường
Khi Cốc Nhược Vũ thấy dung mạo của nàng
kia thì không khỏi ngây ngẩn cả người, so với bộ dạng của người chiếm sự trong sạch của mình, có đến tám phần giống nhau! Nữ tử tay trái cầm
kiếm, trên thân kiếm máu đã sớm khô cạn, y phục hoa lệ nhưng bẩn thỉu
rách nát không chịu nổi, cả người đều là vết máu, các vết thương chồng
chất nhau.
Còn chưa chờ Cốc Nhược Vũ lấy lại tinh
thần, Nguyệt Bát bên người nàng liền vọt lên phía trước người nàng ấy
kêu lên: “Tỷ tỷ!” Cốc Nhược Vũ chậm nửa nhịp nhưng cũng liền đi theo.
Thấy có người che ở trước người mình, nữ tử dừng chân, Nguyệt Bát cùng Cốc Nhược Vũ lúc này mới nhìn thấy rõ ánh mắt trống rỗng của nữ tử, giống như đã chịu qua cái gì kích thích, cả
người tản ra bi thương cùng tuyệt vọng.
Như là nhận ra Nguyệt Bát trước mắt, chỉ thấy trong đôi mắt to của nàng nước mắt chậm rãi chảy ra, môi khô nứt
giật giật, nhẹ nhàng mà khàn khàn kêu lên một câu: “Bát nhi. . . . . .”
Sau đó nàng liền khép mắt lại ngất đi.
Hai người vội vàng đón được nàng, đem nàng mang về nơi Nguyệt gia đóng trại .
Nữ tử kia thật sự là Phượng Vũ mới từ
trong quan tài leo ra được bảy ngày, mà Cốc Nhược Vũ lần đầu tiên cùng
em gái tương lai của chồng mình gặp nhau .
Kế tiếp Nguyệt gia một trận luống cuống
tay chân, vốn thêm một Cốc Nhược Vũ huỷ dung, lại thiếu mất Nguyệt Thất
tâm trí điên loạn, lúc này lại tới thêm một Phượng Vũ sau khi tỉnh lại
mất đi trí nhớ cùng mù .
Tuy rằng không biết rõ quan hệ sâu sa
của cô gái này cùng Nguyệt gia, nhưng không nghĩ tới người Nguyệt gia
lại để cho cô gái này lấy thân phận Nguyệt Thất đã chết, kêu Thất nhi
còn sống sót, trước ý tứ của cả nhà ân nhân, Cốc Nhược Vũ chỉ có thể
nghe theo lời nói dối trắng trợn – đem khuông mặt tuyệt sắc kiên cường
của Phượng Vũ cùng bộ dạng trong sáng của Nguyệt Bát thành chị em sinh
đôi.
Ngay tại lúc người Nguyệt gia nghĩ biện
pháp thoát khỏi kẻ thù của Phượng Vũ, Cốc Nhược Vũ đem nổi thống khổ của mình để ở một bên, vội vàng giúp đỡ Nguyệt Thị hết mức, thời điểm đó
Phượng Hiên đang cách Cốc Nhược Vũ một trấn nhỏ chỉ có vài ngày lộ
trình.
Bị lôi trở về sau hơn mười ngày, Phượng
Hiên rốt cục tỉnh táo lại, xuất phát từ Cung Châu, phái Phượng Địch đi
xuống Nam lăng, hắn hi vọng có thể khiến cha mẹ Cốc Nhược Vũ đồng ý,
đem nàng đưa đến Kiền Đô .
Phượng Hiên ra roi thúc ngựa từ Cung
Châu đuổi tới Kiền Đô, trên đường đụng phải đoàn người ngự y Hồng Hi
Nghiêu, biết được muội muội của mình đã được cứu ra, chỉ là quan tài đã
mở, người lại không biết đi đâu. Khiến hắn dấy lên hi vọng mang theo
Phượng Tiêu cùng Hồng Hi Nghiêu và người hầu Hồng Phổ quay trở lại vùng
hoang sơ tìm muội muội mất tích, mở rộng phạm vi tìm .
Phượng Vũ thế thân Nguyệt Thất, khiến
cừu nhân của nàng nghĩ rằng nàng đã chết, đàn ông Nguyệt gia thay phiên
trông coi thi thể Nguyệt Thất cách đó không xa đợi kẻ thù của Phượng Vũ
xuất hiện, sau đó mới thu hồi di thể Nguyệt thất.
Ngày thứ hai trông coi thi thể, đến
phiên Nguyệt Bát phải ở nơi nào đó trông coi thì trùng hợp đến thời gian bữa trưa, Cốc Nhược Vũ xung phong nhận việc muốn đi đưa cơm cho Nguyệt Bát, không lay chuyển được nàng, Nguyệt thị đành phải để cho nàng đi.
Nguyệt Bát ăn cơm do Cốc Nhược Vũ đưa
tới không bao lâu, thì nghe thấy tiếng vó ngựa ở cách đó không xa vang
lên, vì thế, hắn liền đè thấp đầu Cốc Nhược Vũ, hai người gục xuống núp
vào.
Phượng Hiên vẻ mặt mỏi mệt cưỡi ngựa,
sau khi nhìn cỗ thi thể ở chỗ xa xa, nắm chặc dây cương, để cho ngựa
ngừng lại. Sau khi dừng lại trong chốc lát, hắn mới từ từ xuống ngựa,
chậm rãi đi đến chỗ thi thể kia, phía sau hắn Phượng Tiêu cùng Hồng phổ
cũng đi theo.
Ba người đi đến bên cạnh thi thể nử tử,
Hồng Phổ nhận ra đó là quần áo Phượng Vũ mặc, Phượng Hiên không muốn tin tưởng sự thật trước mắt, nhưng Phượng Tiêu từ trên cổ nử tử lấy ra một
cái khoá vàng vốn là vật bất ly thân từ trước đến nay của muội tử, lộ ra nốt ruồi chỗ xương quai xanh, rốt cuộc Phượng Hiên khó có thể khống chế bi thương, hô lên một tiếng”Không ——!” Sau đó, thẳng tắp quỳ xuống,
không ngại thi thể đã bốc mùi, khẽ run đưa tay ôm thi thể vào trong
lòng, thất thanh khóc thảm thiết lên.
Ông trời làm sao có thể cho hắn hi vọng
sau đó lại tàn nhẫn đoạt nó đi! Muội muội của hắn, một tay hắn nuôi lớn
từng chút từng chút một, sẽ vẫy vẫy tay nhỏ bé với hắn, sẽ cười với hắn, sẽ nghênh ngang đi theo phía sau hắn, đây là muội muội mình yêu thương đến tận xương tủy! Tại sao lại chết thảm như vậy! Ôm sát thi thể trong
lòng, Phượng Hiên khó nén bi thống thét dài lên một tiếng.
Cảnh tượng như thế làm cho Nguyệt Bát
cùng Cốc Nhược Vũ đang trốn đều giật mình. Nhìn thấy Phượng Hiên ngay
trước mặt, Cốc Nhược Vũ liền nhận ra hắn là ai, thiếu chút nữa kêu ra
tiếng, vốn định tiến lên chất vấn hắn có phải là người đêm đó không,
nhưng Cốc Nhược Vũ lại sờ sờ chính khuôn mặt băng bó của mình, hai tròng mắt tối sầm lại, cảm thấy vẫn là quên đi, trước khi bị thương chưa chắc hắn đã phụ trách, huống chi lại là hiện tại dung nhan đã bị huỷ rồi
đâu!