
đệ khác, lúc này Tề
Hiểu Dũng cho rằng Cốc Nhược Vũ sau này nhất định sẽ biết đám người họ
có ý đồ xấu, nàng còn sống sẽ mang đến phiền toái cho bọn hắn, dứt khoát giết nàng diệt khẩu. Thương lượng một đêm, thấy Cốc Nhược Vũ không quay về Đông Tuyết viện, mấy người đoán rằng nàng còn ở Thu diệp viện, liền
chờ ở cửa Thu diệp viện, vừa vặn không ai lui tới, nàng vừa mới từ trong phòng Phượng Hiên đi ra, bọn họ liền đánh nàng bất tỉnh, dấu ở hành lý
trong xe.
“Ô ô! Ô ô ô ô ô ô ô ! Ô ô ô ô ô ô ô , ô ô ô ô!” Không cần! Không cho phép ngươi xuống tay với cha mẹ ta! Các
ngươi lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa! Bất chấp đau đớn trên mặt,
Cốc Nhược Vũ dùng sức hô, ra sức đứng dậy, vọt tới Tề Hiểu Dũng, lại bị
Tề Hiểu Nhã đẩy sang một bên.
“Không cần nhiều lời nữa, nhanh chút
đi!” Người trong lòng bị người khác chiếm được, nhất thời không còn tình cảm gì, Tề Hiểu Hổ cau mày không vừa ý Nhị ca cùng Ngũ muội nói nhiều
lời như vậy.
“ Này, cho ngươi! Vừa rồi thấy ngươi ôm
bọc đồ này rất chặt!” Tề Hiểu Nhã đem bọc đồ mà lúc Cốc Nhược Vũ ôm rất
chặt lại đây, vứt xuống trong ngực nàng, đưa chân hung hăng đạp nàng một cước.
Cứ như vậy, trong không gian vô định Cốc Nhược Vũ lăn xuống khe núi sau lưng, vết dao trên mặt cùng với vết
thương do va chạm với đất đá gây nên, khiến cả người nàng chỉ toàn là
máu, thẳng đến khi đụng phải một thân cây, mới bị ngăn cản mà ngừng lại, nhưng nàng đã hôn mê.
*Ở các chương này thì các nàng phải
xem thêm truyện “Niết bàn chi vũ” mới có thể hiểu rõ lý do tại
sao Phượng Hiên phải rời đi sớm và truyện gì đã xảy ra sau đó. Truyện
“Niết bàn chi vũ” nói về em gái của Phượng Hiên. Như ta đã nói ở phần
văn án là ngoài truyện này còn 2 truyện về con và em gái của Phượng Hiên nữa
Trong núi, gió vù vù thổi mạnh, nơi nào
đó chỗ mấy chiếc xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi, có một người ngồi ở bên
cạnh đống lửa gác đêm. Bỗng nhiên từ trong lều vải bên cạnh có ba người
đi ra, một người vóc dáng cao một chút, hai người còn lại đều là tiểu
hài tử.
Ba người
chào hỏi người gác đêm kia, cầm cây đuốc đi đến phía núi. Dọc theo đường đi ba người cãi nhau ầm ĩ, chỉ thấy người thanh niên lớn hơn kia vỗ đầu một đứa nhỏ trong đó, sau đó nói: “Ngươi thật nhát gan, đều đã lớn rồi, còn cần chúng ta giúp?”
“Bát ca! Đừng đánh đầu của đệ! Đêm nay
trời tối như mực, lại đang ở trong núi, vạn nhất gặp dã thú làm sao bây
giờ?” Hắn sợ rằng tên ấy ý kiến, tiểu hài tử quay về trừng Bát ca trong
miệng, che chắn đầu của mình, rất sợ lại bị đánh.
“Bát ca, đừng đánh đầu Cửu ca! Lỡ trong
núi nếu có dã thú làm sao bây giờ?” Một vị tiểu hài tử khác che chở cho người bị đánh kia nói
“Đệ nha, so với Thập nhi còn nhát gan
hơn! Nhanh chút, sau khi xong, ta còn muốn trở về đi ngủ, đang ngủ ngon, lại bị tiểu quỷ này đánh thức đến đây.” Thiếu niên chỉ ngón tay, dưới
ánh lửa gương mặt có vẻ hơi non nớt, nhưng vô cùng ưa nhìn, con ngươi
chuyển động quan sát xung quanh, có thể thấy là một người cơ trí. Chỉ
tiếc dựa vào thẻ bài mang trên người, ba người này đều là dân du mục, có thân phận thấp nhất
Coi chừng dùm để hai đệ đệ đi nhà xí,
thiếu niên vẻ mặt nhàm chán, vì tu vi võ công không thấp nên tai hắn
nghe thấy có tiếng bước chân vội vàng, phản xạ có điều kiện tắt cây đuốc trong tay đi. Đưa tay che chở hai đệ đệ đã đi xong, núp vào.
Vì thế, đám người Tề Hiểu Dũng muốn đem
Cốc Nhược Vũ giết chết vẫn chưa phát hiện bên cạnh có người. Lúc Tề Hiểu Nhã đột nhiên tàn nhẫn xuống tay trên mặt Cốc Nhược Vũ thì hai tiểu hài tử thiếu chút nữa sợ hãi kêu lên, nhưng may mắn bị ca ca của mình bịt
lại.
Cảm thấy những người này quá tàn nhẫn,
thiếu niên này sau khi nghe thấy Tề Hiểu Dũng nói những lời kia, nhất
thời nhịn không được ở trong lòng mắng: “Là thân thích mà lại như vậy,
đồ mất trí!
Bởi vì đối phương có năm người, hơn nữa
không biết nội tình bên trong, lại lo lắng cho hai đệ đệ năm tuổi bên
người, thiếu niên chịu đựng không có ra tay.
Cốc Nhược Vũ bị đá xuống núi, đám người
Tề Hiểu Dũng nhìn xuống xem thử, cảm thấy Cốc Nhược Vũ khẳng định không lên được, lại không có ai cứu nàng, nhất định không thể sống sót, liền
rời khỏi . Bọn họ chân trước vừa đi, thiếu niên ở phía sau lưng liền
buông tay, vọt tới nơi Cốc Nhược Vũ gặp chuyện không may, mở to hai mắt
nhìn xuống, nhưng trời quá tối, cái gì cũng đều nhìn không thấy.
“Bát, Bát ca! Bọn họ giết người!” Xem
đi, nó đã nói trong núi này có nguy hiểm, thậm chí so với dã thú còn
đáng sợ ác độc hơn, còn nó vốn nhát gan, hừ!
“Bát ca bọn họ giết người!” Nói như vẹt, lại nói thêm một câu nữa.
“ Cầm lấy ngọn đuốc, giúp ta chiếu sáng
xuống dưới, để ta xuống đó xem thử!” Thiếu niên đem cây đuốc châm một
lần nữa, đưa cho đệ đệ.
“Bát ca, chuyện này quá nguy hiểm! Từ
nơi này ngã xuống khẳng định không thể sống sót!” tiểu hài tử xếp thứ
chín lập tức bắt lấy thiếu niên, không chịu để cho hắn làm chuyện nguy
hiểm này.
“Quá nguy hiểm, sống không được!” người
ít tuổi nhất kia là thấy Cửu ca làm gì, nó liền làm theo bắt lấy cánh
tay của thiếu niên.
“Không ng