
nhiễu loạn hậu
cung, can thiệp triều chính nên Đức phi được ban cái chết ! Vũ nhi, nàng đã đi rồi!”
Trong nháy mắt, trời đất thay đổi, thế
gian giống như không còn tiếng vang, chỉ có lời nói “Đức phi đựơc ban
chết, Vũ nhi, nàng đã đi rồi” ở trong đầu Phượng Hiên không ngừng xoay
quanh, Đức Phi, muội muội của hắn, mười ngày trước mới được phong phi
tròn một tháng, Ngự Thiên Lan, hắn đã làm gì với Vũ nhi?!
Tiếng thét dài phẫn nộ chợt vang lên,
một bóng người nhảy vọt lên trên cao, khi thân ảnh Phượng Hiên vừa động, Cung Thương Hi đã sớm đoán được phản ứng của hắn nên vung tay lên ra
hiệu đám người sớm đã được đặc biệt đưa đến đây chạy lên, tất cả hộ vệ
đều tiến lên cản lại Phượng Hiên vốn đã mất lí trí muốn rời đi
Võ công của Ngoại tôn so với tưởng tượng của ông còn cao hơn nữa, Cung Thượng Hi hít một hơi xong sau đó tự thân ra tay, cùng không có cách nào khiến Phượng Hiên đang đánh nhau trở nên bình tĩnh. Vốn là quả bất địch chúng (*), lại có thêm ngoại công vốn có võ công cao hơn hắn ra tay, không bao lâu, Phượng Hiên đã bị điểm
huyệt, trói lại.
(*) Quả bất địch chúng: số ít không thể đấu lại với số đông
“Buông!” Hắn vô cùng hối hận, rất hối
hận, rốt cuộc chính mình là người tự tay đẩy muội muội xuống Hoàng
Tuyền, hắn không nên để cho nàng tiến cung !”Ta muốn giết hắn rồi! Ta
nhất định phải giết tên ghê tởm kia. . . . . .” Cẩu hoàng thượng! Hắn
muốn xuất binh tạo phản, giết hắn thay muội muội báo thù! Hai mắt đỏ
lên, cả người sát khí, vẻ tươi cười cũng không còn thấy nữa, Phượng Hiên dùng sức muốn giải huyệt đạo của mình, gầm lên giận giữ, nhưng trước
khi tên đầy đủ của kẻ kia bị tên đại nghịch bất đạo này hô lên , Cung
Thượng Hiên bất đắc dĩ phải điểm huyệt ngủ của hắn.
(**) Bột giải thích: trong tiếng Hoa có
hiện tượng đảo ngữ trong các cụm từ (hơi giống tiếng Anh ). Ví dụ, trong lời thoại của Phượng Hiên ở phía trên, nếu là người Việt mình sẽ nói
“Tên Ngự Thiên Lan ghê tởm kia”, nhưng người Hoa sẽ là “ ghê tởm tên kia Ngự Thiên Lan”. Ở trường hợp này, Cung Thượng Li đã kịp ngăn cản khiến
Phượng Hiên dừng lời nói đến “ghê tởm tên kia…”, chưa kịp gọi tên Ngự
Thiên Lan. Nhưng vì muốn mạch văn được trôi chảy nên Bột và bạn editor
không thể diễn tả trọn vẹn cảnh lời nói của Phượng Hiên bị cắt ngang,
đành phải viết riêng mấy dòng giải thích cho cả nhà
“Dẫn nó trở về.” Cung Thượng Hi cau mày, quả nhiên không ngoài dự liệu, ngoại tôn nghe được tin tức này nhất
định sẽ muốn mưu phản, làm việc đại nghich bất đạo, Phượng thị như thế
nào Cung Thượng Hi ông mặc kệ, nhưng mà bộ tộc Cung thị của bọn họ tuyệt đối không thể bởi vì chuyện này mà bị diệt cửu tộc.
Vì để muốn Phượng Hiên tỉnh táo lại,
không muốn hắn vì bi thương nhất thời mà phạm vào sai lầm lớn, Cung
Thượng Hi mang theo hắn trở về Cung châu. Từ Ti Đô đến Cung Châu vốn đã
mất nhiều ngày, hơn nữa sau khi trở về còn bị trói ba ngày ba đêm,
Phượng Hiên đau khổ đến điên cuồng, vì thế, đợi cho khi Phượng Hiên tỉnh táo lại, nghĩ đến chuyện muội tử chết đi chẳng phải đơn giản, hắn cần
phải quay trở về từ từ tìm ra tên đầu sỏ gây chuyện, cũng đã hơn mười
ngày .
Nhưng mà, trong thời gian mười ngày ngắn ngủi này, cuộc sống của Cốc Nhược Vũ cũng đột nhiên trở nên long trời
lở đức, kiếp nạn nối tiếp nhau mà đến, tất cả mọi thứ giống như từ trên
bầu trời rớt xuống đáy cốc. Bởi vậy, sau khi nhận mệnh lệnh của Phượng
Hiên đi đến Nam lăng tìm Cốc Nhược Vũ, Phượng Địch không thể mang người
Phượng Hiên muốn gặp trở về, ngược lại lại mang về hai tin dữ: thủ phủ
Nam Lăng nhà tan cửa nát cùng Cốc Nhược Vũ đã qua đời.
Họa vô đơn chí, một năm này đối với
Phượng Hiên mà nói là bi thương gấp đôi, không những muội tử thân yêu
nhất rời đi nhân thế, hắn còn mất đi người yêu duy nhất. Vào một ngày
nào đó, khi nghe được tin Cốc Nhược Vũ đã qua đời, hắn đem chính mình
nhốt vào phòng suốt một ngày một đêm, sau đó, hắn lại trở về triều đình
giống như xưa, trên mặt vĩnh viễn đeo nụ cười lười nhác. Chỉ có trái tim đã từng yêu thương này được đóng lại chặt chẽ, cuộc đời này không hề
nhắc đến chữ ‘tình’
Edit: ss gau5555
Beta: Cục Bột Aly
Sau khi Phượng Hiên bị Cung Thượng Hi
bắt đi không bao lâu, Cốc Nhược Vũ tỉnh dậy. Lúc tỉnh lại nàng cảm giác
rất mệt mỏi, cả người đau nhức, giống như bị ai đánh cho một trận. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một số đoạn kí ức xấu hổ ngắt quãng, Cốc Nhược
Vũ trong lòng cả kinh, ngồi dậy, cúi đầu vén chăn lên, vừa thấy, nhất
thời trở nên cực kì sợ hãi.
Vì, vì sao
mình không mặc quần áo? Cốc Nhược Vũ trong lòng sợ hãi, dùng sức nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua, nàng ăn một chén mì, sau đó nhớ rõ biểu tỷ
hình như là tươi cười khi đạt được việc gì đó. Sau đó? Sau đó đã xảy ra
chuyện gì? Cố gắng nhớ lại lại chỉ có thể nhớ được một ít đoạn nhỏ, ấn
tượng khắc sâu duy nhất là một đôi mắt chứa đựng tình cảm thâm thuý mãnh liệt..
Cốc Nhược Vũ đem chăn xốc lên nhìn một
chút, có máu! Trong mắt của nàng nháy mắt chứa đầy nước mắt, những hình
ảnh không trọn vẹn không đồng đều bị ngắt quãng, cảm xúc cùng các h