
g vốn không muốn ở Hạ Vũ viện xem các nàng
thực hiện kế hoạch, mà phòng của biểu ca thì hắn lại không xài đến, cho
nên liền quyết định tạm dùng phòng của huynh ấy một chút.
Bất quá, vì cảm xúc kém nên nàng muốn
giải sầu, liền chạy lên trên nóc nhà nằm xem bầu trời đêm, bởi vì cảnh
đêm rất đẹp, tâm tình của nàng dần dần trở nên tốt hơn, nào biết phía
dưới đột nhiên xuất hiện thanh âm của vài người, vậy còn chưa định làm
gì, tai nàng nghe được hai chữ “Dược tính” kia, liền trở nên khó chịu
trong nháy mắt, lại nghe thấy “dược tính của xuân dược” nữa, tâm tình
liền bốc lửa lớn, tại sao lại như vậy? Tối nay là thời cơ tốt để hạ
thuốc hay sao mà mọi người, đều chọn tối nay! Chuyện của các biểu tỷ
Cung Thiên Ly nàng không thể quản, nhưng chuyện này nàng dư sức quản!
Hừ!
Vì thế, ba huynh muội không may mắn bị
Cung Thiên Ly đột nhiên nhảy ra xen vào việc của người khác trêu đùa
chơi trong chốc lát, sau đó điểm huyệt toàn bộ, khiến bọn họ không thể
động đậy, chỉ có thể đứng ở nơi đó.
Lúc nhảy xuống dưới liền nhận ra bọn họ
là người lúc bữa tối đã gặp qua, bởi vậy, mở bao tải ra thấy Cốc Nhược
Vũ bên trong, Cung Thiên Ly cũng không hề bất ngờ.
Cung Thiên Ly nghĩ nghĩ, sau đó đem Cốc
Nhược Vũ từ trong bao ra, ôm nàng vào phòng Phượng Hiên, đem nàng đặt
lên trên giường, phủi phủi tay, nhưng ý muốn chơi đùa nổi lên, Cung
Thượng Ly quyết định ra khỏi phòng chỉnh ba người không may mắn kia,
đóng cửa cho kỹ, đi đến chỗ ba người đứng không nhúc nhích, đem đám
người Tề Hiểu Nhã từng bước từng bước xách lên tiến vào phòng mà ban đầu Tề Hiểu Hổ chuẩn bị đề chiếm lấy Cốc Nhược Vũ, bắt đầu triển khai tài
năng.
Chỉ là không bao lâu sau, Cung Thiên Ly
nghe thấy đối diện có tiếng bước chân nghiêng ngả lảo đảo, nàng tò mò mở cửa ra nhìn, phát hiện cửa phòng đối diện có một người đang dựa vào,
nhìn kỹ lại, đúng là Phượng Hiên đang kiềm chế dược tính, đi trở về .
Phượng Hiên cũng phát hiện ra nàng,
trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người mở cửa, vào nhà, đóng
cửa, cuối cùng còn cố ý khóa cửa lại.
A ——! Không xong! Vốn giật mình vì sự
xuất hiện của Phượng Hiên, Cung Thiên Ly đứng ở nơi đó bỗng nhiên kịp
phản ứng, trong lòng kêu thảm một tiếng, vọt tới trước cửa Phượng Hiên
đẩy, quả nhiên cửa đã khoá ở bên trong.
Trời ạ, nàng làm cái gì! Bộ dạng của
biểu ca Phượng Hiên rõ rang đã bị hạ dược, mà nàng vừa ôm vào một nữ tử
cũng bị hạ dược vào phòng. Má ơi ——!
Người nào đó chợt nổi điên, định phá
cửa, nhưng lại phát hiện dưới tay ướt đẫm, nhìn xuống, đây là máu, máu! ? Đột nhiên nghĩ đến sự xuất hiện của Phượng Hiên ở nơi này, vậy các biểu tỷ của nàng đâu? Hình như quần áo của biểu ca vẫn đầy đủ, vậy là kế
hoạch không thực hiện được! Thế còn máu, Cung Thiên Ly nghĩ đến chẳng lẽ biểu ca Phượng Hiên nhất thời nổi cơn thịnh nộ giết nhóm biểu tỷ rồi?
Lo lắng một hồi khiến Cung Thiên Ly đạp dưới chân một cái, quyết định
không xen vào chuyện sẽ phát sinh giữa hai người kia trong căn phòng đó, xoay người rời đi, chạy tới Hạ Vũ viện.
Đem cửa khóa kỹ, rất sợ có nữ nhân nào
thừa lúc mình thần chí không rõ tiến vào, phát sinh chuyện tình chôn vùi cả đời mình, Phượng Hiên giữ cài chốt an toan trên cửa, còn ra sức đem
cái bàn cùng ghế ở trong phòng dựa vào cửa để ngăn chặn. (Bột: anh này
con nít thế ='>'> )
Thiếu chút nữa phát sinh chuyện xấu làm
cho hắn buồn bực, chưa từng nghĩ đến Phượng Hiên hắn cũng sẽ có lúc chật vật như vậy, về sau nhớ kỹ, chỉ cần là nữ nhân sẽ phòng bị!
Hắn bước từng bước không ổn định đến
giường, chuẩn bị vượt qua một đêm đầy, chỉ là hắn vừa đặt mông ngồi vào
trên giường, đưa tay vỗ lên giường một cái, liền đụng tới một vật thể,
quay đầu lại nhìn, phát hiện hoá ra có một người.
Trong bóng đêm Phượng Hiên rất khó để
không biến sắc mặt, đưa tay đã muốn tóm lấy người nọ, ném ra ngoài cửa
sổ, vậy mà vừa nhìn đến, dung mạo của người nọ đập vào mắt hắn, Phượng
Hiên liền lắp bắp kinh hãi, lực đạo trong tay giảm xuống, sắc mặt cũng
nhu hòa rất nhiều.
Nàng! Nàng làm sao lại ở trong này? Nghi vấn của Phượng Hiên không có cơ hội nhận được câu trả lời, bởi vì mê
dược của Cốc Nhược Vũ đã có dấu hiệu mất công dụng, xuân dược bắt đầu có hiệu quả, không biết mình ở nơi nào, đang làm cái gì, Cốc Nhược Vũ chỉ
cảm thấy rất nóng cởi y phục của mình ra, thời điểm đụng tới tay của
Phượng Hiên, nàng cảm giác thật thoải mái, liền ôm lấy không tha, hơn
nữa càng ngày càng muốn nhiều hơn.
Nếu đây là nữ tử khác mà nói…, chỉ sợ
tiểu ác ma còn có thể sẽ kiên trì, nhưng trước mắt là người mà Phượng
hiên muốn kết hôn vào cửa, không cẩn thận nhìn thấy thân thể người nào
đó không một mảnh vải, lúc này,gân xanh của tiểu ác ma nào đó như nứt
ra, không thể suy nghĩ thêm được gì mà cúi xuống hôn lên thân thể mê
người kia, mà hai tay của Cốc Nhược Vũ cũng bò lên trên cổ Phượng Hiên.
Cứ như vậy, dưới loại tình huống này
thiên thời —— bóng đêm đang sâu, mặt trăng như đang cười trời, bầu trời
đầy sao; địa lợi —— trong phòng khách sạn, còn là quan trọng nhất là
cùng ở trên giường; nhân hòa ——