
ình
ảnh kia không ngừng đan xen nhau, bởi vì sắp thành thân, mẫu thân đã nói với nàng một ít chuyện trong đêm đông phòng, cho nên biết trên người
mình khẳng định đã xảy ra chuyện không nên phát sinh, tay nàng cầm lấy
chăn, nghẹn ngào khóc thảm thiết.
Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng chưa
lập gia đình nhưng lại thất trinh, hơn nữa còn không biết là ai làm, xem ra người ta đã sớm bỏ chạy. Làm loại sự tình này, nàng làm sao có mặt
mũi sống trên đời này! Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lệ rơi đầy mặt,
vẻ mặt nhu nhược bất lực cực kỳ đáng thương.
Nàng đứng dậy chậm rãi đem quần áo được
xếp gọn gàng không biết của ai mặc vào, hồn bay phách tán gỡ tấm khăn
trải giường ra, ném qua xà nhà, sau đó thắt nút, rồi bưng ghế tới, bước
lên trên, tiếp theo muốn đưa đầu vào.
Nàng hẳn là nên nghe lời cha mẹ, trước
hôn nhân không nên đi đâu, Cốc Nhược Vũ hối hận mà nhớ lại. Nhớ tới cha
mẹ của mình, Cốc Nhược Vũ nguyên bản muốn tự sát thì động tác bỗng nhiên dừng lại, nếu như mình chết, vậy cha mẹ sẽ như thế nào ? Để cho người
đầu bạc tiễn người đầu xanh, nàng sao có thể bất hiếu như vậy ! Nhưng
mà, trinh tiết nữ nhân quan trọng giống như mạng sống, thất trinh làm
sao có thể tiếp tục sống sót!
Vì thế, hai loại ý niệm bắt đầu ở trong
đầu Cốc Nhược Vũ tranh chấp không ngừng nghỉ, là vì cha mẹ sống sót,
hay là vì thất trinh mà tự sát, cuối cùng nàng nhớ tới mẫu thân từng có
một lần nói với nàng vô luận phát sinh chuyện gì, chỉ muốn nàng còn sống là tốt rồi. Nghĩ vậy, Cốc Nhược Vũ chậm rãi buông lỏng tay ra, nàng
không thể chết, không thể để cho cha mẹ đối mặt với cái chết của mình,
chỉ cần không lấy chồng là được rồi, đợi cho cha mẹ sống đến trăm tuổi,
nàng vào am ni cô xuống tóc làm ni cô là được rồi.
Bỏ đi ý niệm tự sát trong đầu, Cốc Nhược Vũ xuống ghế. Mờ mịt nhìn trong phòng, lúc này vừa thấy, đã phát hiện
bọc đồ mà Phượng Hiên đem theo lúc đến nhưng không thể quay về lấy.
Không cầm bọc đồ đi, có phải người còn
có thể trở về hay không? Trong lòng dấy lên một tia hi vọng, dù sao có
thể khiến đối phương chịu trách nhiệm vẫn tốt hơn. Cốc Nhược Vũ lau nước mắt, cầm lấy gói đồ, ôm vào trong ngực, ngồi xuống bắt đầu chờ người.
Chỉ tiếc người nọ đáng lẽ sẽ trở lại nhưng trong giờ phút này đã hôn mê
Cốc Nhược Vũ yên lặng ngồi trong góc, sợ hãi nhìn cửa phòng, nhưng mà càng chờ càng không thấy người, nhịn không được , nước mắt nàng lại rưng rưng. Cốc Nhược Vũ nghẹn ngào, đưa mắt
nhìn các vật phẩm trong phòng, lại nhìn thấy quần áo của Phượng Hiên
ngày hôm qua thay ra. Nhìn rất quen mắt! Cốc Nhược Vũ ôm bọc đồ đứng
dậy, đi đến quần áo trước mặt, cầm lên xem.
“Tuy nói trong nhà của ta đã có một vị
chính thất, tám vị tiểu thiếp, . . . . . .” Bên tai bỗng nhiên vang lên
lời nói ngả ngớn ngày hôm qua người nào đó nói…, đôi mắt tròn của Cốc
Nhược Vũ mở lớn, nhớ tới đã từng gặp ai đó mặc bộ quần áo này. Là người
bại hoại có một, chín, Cốc Nhược Vũ bắt đầu ở trong lòng đếm, có hai
mươi mốt nữ nhân xinh đẹp.
Ô, hắn nhất định là ghi hận mình đắc tội với hắn, cho nên tìm cơ hội cưỡng hiếp mình! Không đúng! Cốc Nhược Vũ
đột nhiên lại nghĩ đến vẻ mặt biểu tỷ đêm qua, cùng với chén mì mình ăn
xong liền mất đi tri giác. Cốc Nhược Vũ nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn
cảm thấy biểu tỷ có tham gia vào chuyện này, nhưng vẫn không thể nào
nghĩ thông suốt vì sao nam tử kia lại liên thủ với biểu tỷ, nhưng, từ
nay về sau, trong lòng nàng bắt đầu có nghi ngờ, đối với biểu tỷ Tề Hiểu Nhã có cảm giác phòng bị, chỉ là đến lúc này đã trễ mà thôi.
Đã biết là ai cướp đi trinh tiết của
mình, hơn nữa đem Phượng Hiên liệt vào trong hàng ngũ đăng đồ tử ,đại
phôi đản (*) Cốc Nhược Vũ cúi đầu lại nhìn bọc đồ trong long một chút,
nghĩ nghĩ, sau đó mở bọc đồ ra, trong đó là mấy bộ quần áo, một ít ngân
lượng, còn có một miếng ngọc bội.
(*) đăng đồ tử: tên dâm tặc, đại phôi đản: tên bại hoại
Vậy, còn ngọc bội kia. . . . . . , trong mắt Cốc Nhược Vũ hiện lên tia hoảng loạn, vội vàng sờ túi gấm nhỏ trên
cổ mình, mở ra nhìn, nhất thời trong lòng liền trở nên thả lỏng, may
mắn, ngọc bội của Tiên ca ca vẫn còn, nhưng mà. . . . . . , Cốc Nhược Vũ cảm thấy không hiểu, đem ngọc bội để trong bao để cùng với ngọc bội tùy thân của mình ghép lại, không ngờ chúng lại khớp với nhau thành một
khối. Nó giống như ngọc bội hình phượng, có cùng tính chất, chẳng qua là một trái một phải.
Tiên ca ca? Cốc Nhược Vũ không khỏi hoài nghi trên đời thực sự có Tiên ca ca, hơn nữa có thể là Phượng Hiên,
nhất thời đối với Phượng hiên sinh ra một ít hảo cảm, nhưng nàng chợt
lắc lắc đầu, phủ nhận nói: “Người này đã huỷ đi trong sạch của mình tại
sao có thể là Tiên ca ca mình thích nhất !
Cốc Nhược Vũ đem miếng ngọc bội kia của
Phượng Hiên đặt vào trong bọc đồ của hắn, lại chỉnh sửa bọc đồ lại thật
tốt, rồi buộc lại, ôm lấy, quyết định không thể ngồi đây đợi chết, vẫn
là tự mình đi ra ngoài tìm người. Nàng mở cửa phòng, nhìn đến cảnh tượng bên ngoài, quả nhiên không phải Đông Tuyết viện mà nàng ở.
Chỉ là người không thể tìm được, vì khi
nàng