
ó! ? Vị thứ hai tuyên bố thất bại – Khang Vịnh
Nhàn ở trong lòng phát điên la lên.
Đúng vậy, còn mèo lúc trước đoạt cá,
cùng con chó lúc sau đoạt thịt, đều là hai sủng vật nhỏ mà Cốc Nhược Vũ
cực kỳ sủng ái, cũng là con mèo què chân ngu ngốc cùng con chó mù vớ vẩn trong lòng Tề Hiểu Nhã
Nói đến đám người Cốc Nhược Vũ sau khi
bị Phượng Hiên dằn vặt một trận, không còn cảm thấy ngon miệng nữa nên
đều quay trở về khách sạn Tứ Quý, cho dù Phượng Hiên đã giúp Cốc Nhược
Vũ lau hết nước tương trên mặt, nhưng toàn thân vẫn đầy mùi tương nên
Cốc Nhược Vũ vẫn phải đi tắm.
Mới đầu lo lắng cho hai sủng vật nhỏ bị
đói bụng nên nàng an bài nha hoàn Phú Mỹ bên người mình đi cho chúng nó
ăn, nhưng Phú Mỹ cương quyết giúp nàng tắm rửa, Cốc Nhược Vũ không lay
chuyển được nàng nên đành sai người khác làm.
Nhưng người hầu vừa mới xách lồng sắt
lên cho hai sủng vật ăn thì bị Tề Hiểu Nhã bắt gặp, thấy hai động vật
chán ghét kia, trong đầu Tề Hiểu Nhã không khỏi hiện lên ác ý, kêu người đưa hai cái lồng sắt cho nàng, nói là để nàng cho ăn.
Như vậy, đợi người hầu kia đi rồi, mang
theo hai cái lồng sắt, Tề Hiểu Nhã không có ý tốt thừa lúc không có
người chú ý, mà Cốc Nhược Vũ lại đang tắm rửa, liền đi đến cửa Hạ Vũ
viện, nơi cách Đông Tuyết viện của nàng xa nhất, mở lồng sắt ra, thả hai sủng vật đi, nàng nghĩ nơi này không phải Nam Lăng, mà hai con vật này
từ xưa đến nay đã quen lang thang, lần này vứt bỏ chúng, có thể nói…,
Cốc Nhược Vũ chắc chắn không thể tìm lại được, quả là một cơ hội tốt để
loại bỏ hai thứ chướng mắt này!
Đạp mèo cùng chó hai cước, đuổi bọn
chúng vào Hạ Vũ viện, Tề Hiểu Nhã mang theo lồng sắt đi tới trước phòng
của Cốc Nhược Vũ, để hai lồng sắt đặt ở ngoài cửa phòng, phủi phủi tay,
hài lòng bước đi.
Lúc này mèo và chó đã bị đuổi vào Hạ Vũ
viện, vốn đang đói bụng, hơn nữa lại không biết phân biệt Đông Tay Nam
Bắc, nhưng ngửi thấy có mùi đồ ăn, liền xông về nơi đó, kết quả thật
không may mắn, bởi vì ý xấu của Tề Hiểu Nhã, cả mèo cùng chó đều làm rối loạn kế hoạch của ba nữ tử, khiến hai người trong số đó thất bại ngoài ý muốn.
Sợ con chó kia sau khi uống thuốc vào có biểu hiện khác thường, khiến mọi chuyện bị phát giác, đợi sau khi nó ăn xong, Phương Tư Liên liền vội dùng ánh mắt sai thị vệ bên cạnh lén lút
bắt nó lôi đi.
Đương nhiên bị Phượng Hiên phát hiện, hắn cảm thấy buồn bực, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Muội để cho người ta mang nó đi ăn cái khác.” Phương Tư Liên sắc mặt không thay đổi, nhanh chóng tìm cái lấy cớ.
“À.” Đối với chuyện này Phượng Hiên không có ý kiến gì khác nên không xen vào nữa .
“Biểu ca, đêm nay đánh một ván cờ với
muội được không, chúng ta lâu rồi không so tài!” Cảm giác sâu sắc thực
hiện kế hoạch trong đình là một sai lầm, Phương Tư Liên không cho phép
những con vật không biết từ đâu xuất hiện phá hỏng kế hoạch của mình
được.
Phượng Hiên nhìn sang sắc trời, nghĩ nghĩ sau đó trả lời: “Chỉ chơi được một ván, đã muộn rồi.”
“Đó là đương nhiên rồi, buổi tối bên
ngoài lạnh, không bằng chúng ta vào trong phòng chơi cờ được không?”
Phương Tư Liên mặt không biến sắc bình tĩnh dẫn Phượng Hiên rời xa nơi
này theo mong muốn của nàng.
Phượng Hiên cảm thấy không có gì nên dĩ
nhiên đáp ứng, vì thế hắn cùng nhóm người không khác lúc trước khi ăn là mấy, đi vào nhà, Phương Tư Liên sai người bưng điểm tâm lên cùng với
bình trà có thuốc.
Vì thế, đêm này sẽ không còn bình tĩnh
nữa, ngay tại trong thời gian này, dưới mái hiên này Phượng Hiên cùng
biểu muội đánh cờ mà buông ly nước trà được Cung Thiên Uyển rót giùm, ở
mái hiên bên kia vì biểu tỷ “không cẩn thận” không đóng lồng sắt mà lạc
mất hai sủng vật khiến Cốc Nhược Vũ đang thương tâm, nên bị biểu tỷ đó
cố tình đặt bát mỳ có cho thêm “thuốc” để bồi tội với Cốc Nhược Vũ.
Ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống mặt đất, khẽ than lòng người gian xảo, chỉ là, trời đã quyết định, ai có thể
ngăn cản, dù sao mưu kế được tính toàn tường tận, có thể không làm sao
được đây? Bầu trời đầy sao như ánh mắt nhấp nháy đang cười oán trách mà
kiếm cớ mệt mỏi để rơi đi, nhưng lại chạy tới nóc nhà Thu Diệp viện, nơi Cung Thiên Ly đang nằm ngắm bầu trời, thì thào khẽ nói: nữ tử Cung thị
từ trước đến nay văn võ song toàn, mà người thích lo chuyện bao đồng
nhất chính là Cung Thiên Ly! (Bột: cái đoạn này đáng lẽ lãng mạn nên thơ lắm kìa, nhưng văn phong mình dở quá nên…nó chẳng hay tẹo nào
T________T chỉ đủ để hiểu đc nội dung thôi T___________T)
Trong mắt lộ ra vẻ khát vọng sâu sắc,
đầu ngón tay hơi hơi run run, cái trán lâm tấm mồ hôi, trong lòng hồi
hộp, sau khi toàn bộ nước trong ấm trà vào bụng mục tiêu, tay vì kích
động mà cầm chặt quân cờ, nàng thành công! Phương Tư Liên hạ mí mắt
xuống che đậy nội tâm đang kích động, nàng không phải là người đầu tiên
lập kế hoạch lên người biểu ca Phượng Hiên, nhưng mà nàng lại là người
đầu tiên thành công cũng sẽ là người duy nhất!
Mỗi khi gặp
biểu ca Phượng Hiên, bản thân đều quyết tâm tương lai nhất định phải gả
cho huynh ấy , nay mình cũng hai mươi hai tuổi rồi, đợi nhiều n