
, lúc Phượng Hiên mới vừa đi ra
khỏi tửu lâu Tứ Quý thì hắn đột nhiên nhớ tới một việc, dưới chân không
khỏi dừng lại, tiểu ác ma trong lòng vốn có mười phần chắc chắn có thể
ôm được nương tử thân ái về nhà, nay lại ngửa mặt lên trời kêu thảm một
tiếng, a ——! Hắn, hắn làm sao có thể không nhớ tới lúc trước mình đã nói cái gì? Một vị chính thất, tám vị tiểu thiếp, năm vị hôn thê, bảy vị
hồng nhan tri kỷ, trời ạ! Hai mươi mốt nữ nhân! Thảm! Lần đầu gặp mặt,
hắn lại không để lại cho nàng một ấn tượng tốt
Cứ như vậy, bầu trời bao la chiếu xuống
những ánh nắng rực rỡ, người nào đó không che giấu tiểu ác ma trong lòng mà lại liên tục đấm ngực giậm chân, biểu lộ rõ vẻ hối hận
Edit: ss gau5555
Beta: Cục Bột Aly
Tuy nói tiểu ác ma ở nơi nào đó trong
lòng hối hận dậm chân, nhưng, Phượng Hiên là ai, làm sao có thể để
chuyện này làm khó hắn, cho nên hắn lo lắng không được bao lâu liền trấn tĩnh lại, cất bước quay về khách sạn.
Tuy rằng hắn chỉ muốn bịa ra một chút chuyện, nhưng thành thật mà nói, Phượng Hiên
hắn lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng có quan hệ không rõ ràng với
bắt cứ nữ tử nào, đừng nói đến thị thiếp, mà ngay cả tỳ nữ bên cạnh hắn
cũng không có, ngay cả ven đường của thanh lâu kĩ viện cũng chưa từng đi qua, bởi vậy không có gì phải lo lắng, hơn nữa, Phượng Hiên hắn muốn
tài có tài, muốn mạo có mạo, sinh ra lại tài trí hơn người, ngay cả tính cách đều hoàn mỹ, nói như vậy nếu hắn muốn cưới nương tử về nhà, hẳn
không phải là việc khó, lúc này, tiểu ác ma không chỉ có không còn lo
lắng, ngược lại còn bắt đầu tự kỷ.
Phương Tư Liên đi ở phía sau, ban đầu vì giác quan thứ sáu trời sinh của nữ nhi mà không thích gặp Cốc Nhược Vũ ở tửu lầu, nhưng vừa rồi Phượng Hiên thể hiện thái độ như vậy với Cốc
Nhược Vũ , càng làm cho nàng cảm thấy nàng ta tuyệt đối chính là nỗi đe
dọa của nàng, cho nên Phương Tư Liên vốn định từ từ tìm cơ hội xuống
tay, sau khi trải qua chuyện này, quyết tâm nhanh chóng động thủ, miễn
cho đêm dài lắm mộng, hơn nữa trạch nhật bất như chàng nhật (*), hôm nay ngược lại là một cơ hội tốt, nàng có thể tìm được lý do khiến Phượng
Hiên ăn bất cứ món ăn mà các nàng bày ra.
(*) “trạch nhật bất như chàng nhật”:
“trạch nhật” tức là tùy ý, thuận theo ý trời, “chàng nhật” nghĩa là liều lĩnh, đâm đầu vào một chuyện gì đó. Ý câu này bảo thay vì chờ mọi
chuyện thuận theo ý trời không bằng thử liều lĩnh một phen.
Trong lòng đã quyết, nàng cân nhắc lại
từng bước của kế hoạch, cảm thấy không có sơ hở nào, liền ở trên đường
trở về khách sạn, mở miệng mời Phượng Hiên đến đến Hạ Vũ viện chỗ các
nàng.
“Biểu ca, đến chỗ bọn muội ngồi một chút đi, đã lâu không gặp, chúng ta cùng tán gẫu một chút, hơn nữa bọn muội
còn định biểu diễn một ít phương pháp thêu thùa đã học được ở đây trong
những ngày qua, thuận tiện mời biểu ca huynh làm trọng tài cho bọn muội, xem thử trong chúng ta ai có kỹ thuật thêu tốt nhất!” Nghe nàng nói như vậy, ba nữ tử khác từ trước đến nay vốn rất thông minh, lập tức hiểu
được ý của nàng, vội vàng phụ họa theo nàng, mời Phượng Hiên đến Hạ Vũ
viện.
Các biểu muội đã mời như vậy, Phượng
Hiên nghĩ rằng dù sao buổi tối cũng không có việc gì làm, dù sao cũng là người thân, nên có mối quan hệ tình cảm tốt một chút, hơn nữa từ trước
đến nay hắn cùng Cung gia vốn thân thiết nên hắn cũng không lo lắng gì,
lập tức đáp ứng: “À, được! Quả thật cũng đã lâu không gặp các muội, hơn
nữa ngày mai ta còn phải rời khỏi Ti Đô, cũng chỉ có đêm nay để tán gẫu
.”
“Nhưng mà biểu ca, huynh mới vừa rồi lúc ăn cơm không phải nói muốn ở Ti Đô thêm một thời gian nữa, chờ bọn
người Phượng Tiêu trở về đây sao?” Cung Thiên Uyển lập tức hỏi ra tiếng
lòng của chúng nữ, hỏng bét, vừa rồi các nàng vì có thể được đi theo bên cạnh huynh ấy, đều nói ở Ti Đô du ngoạn mấy ngày, lúc này biết tìm lý
do gì để đi theo huynh ấy đây?
Trong lòng Cung Thiên Ly lại càng đau
xót, vốn nghe nói vài ngày nữa Phượng Tiêu sẽ đến Ti Đô nên ôm hy vọng,
nhưng lúc này biểu ca Phượng Hiên lại không đợi hắn đến mà đi trước, vậy chẳng phải mình sẽ không gặp được Phượng Tiêu sao?
“Uhm, hiện tại nhớ đến có chút chuyện
cần phải xử lý!” Phượng Hiên cười có chút đáng yêu, hai mắt lấp lánh
thật to, tiểu ác ma ở nơi nào đó đang tính toán, hắc, thừa lúc tên hôn
phu kia còn đang ở Ti Đô, hắn đến Nam Lăng nghĩ biện pháp dụ dỗ, khiến
nhạc phụ nhạc mẫu tương lai choáng váng, đầu óc không thể hoạt động bình thường, sau đó đem vị hôn phu hiện tại biến thành vị hôn phu trước (
nguyên văn tiếng Hán là “tiền vị hôn phu”, ý cả câu là biến hôn phu hiện tại thành vị hôn phu cũ) còn mình thì đem người trong lòng cùng trở về
Kiền Đô.
“Vậy biểu ca huynh đến nơi nào làm
việc?” Cung Thiên Ly trong đầu bắt đầu chuyển, làm thế nào mới có thể đi theo, để có thể gặp Phượng Tiêu của nàng
“À, ta làm xong việc sẽ trở về Kiền Đô!”
Đáp phi sở vấn (**), cho dù là người
Cung gia, nhưng Phượng Hiên cũng không có thói quen để cho người khác
biết mục đích riêng tư của mình.
(**)”Đáp phi sở vấn”: trả lời lạc đề, không đúng v