
iêu sái, trưởng thành mà liều lĩnh, không một chút ẻo lả như nàng nói,
tiếng cười của hắn vang dội mạnh mẽ, dáng người cao thẳng, khí chất cao
quý, nếu hắn mà không có khí phách nam tử, thì tất cả mọi nam tử trên
đời e rằng đều là ẻo lả .
Phượng Hiên thấy Cốc Nhược Vũ bởi vì dung mạo của mình mà ngẩn người, liền khom người xuống.
Đem khuông mặt sát ngay trước mặt của
Cốc Nhược Vũ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, không nghỉ ngợi
duỗi tay ra đem ngón tay trỏ phếch một chút nước tương trên chóp mũi của nàng, lại bỏ vào miệng của mình, sau khi nhấm nháp một chút, bảy vẻ
mặt của tay ăn chơi nói: “Uh, ăn ngon thật!”
“Ngươi. . . . . . Ngươi người này làm
sao có thể như vậy!” Khuông mặt quá mức tuấn mỹ kia đột nhiên phóng đại
trước mặt, dọa Cốc Nhược Vũ nhảy dựng, còn chưa kịp phản ứng, cái mũi đã bị hắn sờ một cái, càng quá đáng hơn chính là hắn lại còn thử nếm nước
tương dính trên chóp mũi của nàng, Cốc Nhược Vũ từ trước đến nay vốn
không mắng người rốt cục cũng bất mãn lên tiếng!
Edit: ss gau5555
Beta: Cục Bột Aly
Giống như bị ma xúi, Phượng Hiên khó có thể chống lại ý muốn trêu chọc chủ nhân của đôi mắt to tròn này, vì
thế, dùng thái độ không nghiêm túc nói ra những lời hồ biên loạn náo(*): “Thế nào, có vừa lòng với diện mạo của ta không? ừm, nhìn bộ dạng ngây
ngô của ngươi, hẳn là rất thích mới đúng, tuy nói trong nhà của ta đã có một vị chính thất, tám vị tiểu thiếp, ngoài ra còn có năm vị hôn thê,
bảy vị hồng nhan tri kỷ, nhưng bằng gia thế không ai bì nổi của nhà ta,
tuyệt đối vẫn có thể đủ để nuôi thêm ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, nói
cho ta biết nhà ngươi ở nơi nào, ta lập tức phái người đưa sính lễ tới!
Cao hứng chứ, hử?” Phượng Hiên đứng thẳng người nhìn xuống Cốc Nhược Vũ, biết rõ mị lực của mình nhưng hắn vẫn muốn xem thử nàng sẽ nổi giận
không kìm nén được hay sẽ bởi vì được gả cho người có dung mạo như hắn
mà mừng rỡ như điên.
(*) hồ biên loạn náo: chỉ cách nói chuyện vô căn cứ, không hợp tình hợp lý, chỉ là thuận miệng nói ra (nguồn: baike.baidu.com)
Tức, tức chết nàng, quả nhiên là cái tên chơi bời trăng hoa! Cốc Nhược Vũ còn chưa kịp đáp lời, Mai Hiển Diệu
bên cạnh nàng rốt cục kịp phản ứng, cả giận nói: “Ngươi ít đùa giỡn vị
hôn thê của người khác đi!” Nói xong, liền vươn nắm tay muốn đánh nhau
với Phượng Hiên, chẳng qua không biết rõ võ công của Phượng Hiên nên đối với Phượng Hiên quả đấm này chỉ như tú hoa chẩm đầu (**), không có sức
lực. Phượng Hiên tránh sang một bên, duỗi tay ra, hoá giải khí lực của
Mai Hiển Diệu, một tay bắt lấy hai tay của hắn, một tay bắt lấy cổ áo
của hắn, làm cho hắn không thể động đậy.
(**) Tú hoa chẩm đầu: ý chỉ những thứ
chỉ có bề ngoài nhưng không có chất lượng, ở đây ý nói nắm đấm này nhìn
cách ra chiêu thì tốt nhưng thực chất không có tác dụng gì với Phượng
Hiên
Thấy biểu ca bị người khác bắt lấy, Cốc
Nhược Vũ sợ hắn vì mình mà bị thương nên lo lăng la lên: “Buông biểu ca
ra!” Nàng đứng lên, bắt lấy cánh tay Phượng Hiên muốn cho hắn buông ra,
đám người Tề Hiểu Dũng ở bên cạnh vốn định hỗ trợ, nhưng thấy Phượng
Hiên lai lịch không đơn giản, mà thị vệ phía sau hắn lại rút kiến ra,
nên đành làm rùa đen rút đầu, không dám cử động nữa, chỉ còn Tề Hiểu Nhã lo lắng cho biểu ca Hiển Diệu của nàng, nhưng lại mong mỏi đối phương
tốt nhất nên giết chết Cốc Nhược Vũ.
Chống lại ánh mắt sợ hãi lo lắng của Cốc Nhược Vũ, Phượng Hiên lúc này mới cảm giác được bản thân không bình
tĩnh như bình thường, giống như một tên ăn chơi trác táng vì người khác
nói mấy câu mà giở bá đạo, đang muốn buông tay ra, tha cho Mai Hiển
Diệu, nào biết Cốc Nhược Vũ lại hô một câu muốn hắn buông biểu ca nàng
ra, không kéo được cánh tay của hắn nên nàng quýnh lên dứt khoát há
miệng cắn vào cổ tay của hắn.
Đau! Tiểu ác ma ở trong lòng nhíu mày
dậm chân la to, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn là tươi cười nhưng khuông
mặt cười của Phượng Hiên có chút cứng ngắt, rất muốn ném Cốc Nhược Vũ
tránh xa người hắn, cũng rất kỳ quái làm thế nào cũng không hạ thủ được.
Ngoan cố dùng hết sức lực cắn, vẫn chưa
thấy đối phương buông tay ra, Cốc Nhược Vũ ngẩng đầu lên, giương đôi mắt đầy lệ trừng Phượng Hiện, Phượng Hiên phát hiện trong mắt nàng có nước, trong lòng liền nhũng ra, tay cũng lỏng dần rồi buông ra.
Thấy Mai Hiển Diệu rốt cục được buông
ra, lập tức rút lui vài bước, vẻ mặt sợ hãi, Phượng Hiên thoáng thấy
động tác đó, tâm liền thay đổi, cây quạt trong tay vung lên, một thị vệ
của Cung gia hiểu ý hắn, tiến lên đưa kiếm qua, gác ở trên cổ Cốc Nhược
Vũ .
Quét một vòng người đồng hành với Cốc
Nhược Vũ , thấy vẻ mặt của toàn bộ bọn họ đềy hiện lên vẻ yếu đuối sợ
hãi, ngay cả vị hôn phu vừa rồi lao vào đều giống như vậy mà kinh hoàng
đứng ở nơi đó không dám tiến lên, thậm chí từ trên mặt của bọn họ đều
không nhìn thấy vẻ mặt giận mà không dám nói, khóe miệng Phượng Hiên
giương lên nụ cười chế nhạo, quả nhiên không ngoài sở liệu của mình,
không có người lao tới, đều là đám nhát gan bảo vệ thì làm sao bảo vệ
được người khác! Không khỏi có