
a vặn phát hiện bốn nữ tử có dung mạo cùng
tư chất cao ngạo, tản ra hơi thở cao quý, bất mãn nhìn mình, hơn nữa
phía sau của các nàng có hơn mười thị vệ mặc trang phục áo xanh bảo vệ, vừa thấy liền biết xuất thân từ thế gia vọng tộc, không khỏi cảm thấy
bị hạ xuống một bậc.
Thấy biểu tỷ bên cạnh bất động nửa ngày, không gắp thức ăn, Cốc Nhược Vũ nhìn về phía Tề Hiểu Nhã, nhắc nàng ăn
cơm, lại phát hiện vẻ mặt nàng không đúng đang ngẩng đầu nhìn về phía
bên cạnh mình. Cốc Nhược Vũ khó hiểu nhìn theo tầm mắt của Tề Hiểu Nhã,
nhìn thấy bốn nữ tử, nàng nhất thời ở trong lòng cảm thán nói: các nàng
ấy thật xinh đẹp a!
Vì thế, không có địch ý cùng tâm cơ nào Cốc Nhược Vũ hướng về bốn người cười thiện ý.
Bốn nàng đồng thời ngẩn ra, nhìn vào cặp mắt trong suốt sáng ngời của Cốc Thừa Vũ, có loại cảm giác không được
tự nhiên, thêm vào đó Phượng Hiên thấy các nàng chưa chịu qua đây, nên
lên tiếng gọi bọn họ đi qua, bốn nàng không dừng lại, ngồi xuống bàn kề
cận.
Chẳng qua là, có lẽ nữ nhân bẩm sinh có
giác quan thứ sáu, ngoài Cung Thiên Li không có ý định gì đối với Phượng Hiên, ba nữ còn lại vừa nhìn thấy bộ dạng ngọt ngào thanh tú của Cốc
Nhược Vũ, không biết vì sao loại cảm giác không tốt giống như bị uy
hiếp, cảm thấy chán ghét nàng.
Thấy các nàng đi rồi Cốc Nhược Vũ liền
cảm thấy có người kéo cánh tay nàng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tề Hiểu Nhã có chuyện nói với nàng.
“Người kia thật khá!” Thật sự là chưa
thấy qua nam tử nào xinh đẹp làm cho người ta choáng váng như vậy, thật
muốn nhào tới, Tề Hiểu Nhã nhịn không được nhỏ giọng phát biểu ý kiến
với Cốc Nhược Vũ, sau đó còn đưa tay chỉ chỉ về phía Phượng Hiên.
“A?” Cốc Nhược Vũ theo hướng biểu tỷ
chỉ, nhìn về phía sau, lại chỉ thấy bóng lưng một gã nam tử, tóc đen soã trên vai cùng với cách ăn mặc làm cho người ta có một loại cảm giác
tiêu sái ngạo mạn, nhưng không thể thấy diện mạo của hắn, lại bị ba nữ
tử ngồi ở đối diện hắn không hiểu sao cứ liên tục trừng mắt nhìn, Cốc
Nhược Vũ có chút ngượng ngùng, chỉ có thể đổi với biểu tỉ cảm thán một
tiếng “Nha”.
“Nhược Vũ, mau ăn, đồ ăn sắp bị gắp hết
rồi!” Mai Hiển Diệu thấy hai người không biết nói cái gì, sợ biểu muội
thân yêu chưa ăn no, vừa gắp chút đồ ăn vào trong bát của Cốc Nhược Vũ,
vừa gọi nàng, thoáng chốc đem lực chú ý của Tề Hiểu Nhã quay trở về, dấm chua bốc lên điên cuồng.
Nhược Ngữ(*)? Tên nghe quen quen, Phượng Hiên phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn, đúng lúc Cốc Nhược Vũ vừa
mới ngồi thẳng nhìn về phía Mai Hiển Diệu, nghe lời của hắn tiếp tục ăn
cơm. Kết quả, Phượng Hiên cũng chỉ thấy được bóng lưng của nàng.
(*): Nhược Vũ -若雨, phiên âm tiếng hán là /ruo yu/. Nhược Ngữ -弱语, phiêm âm là /ruo yu/, cách đọc của 2 từ
nàygiống nhau nên Phượng Hiên hiểu lầm.
“Biểu ca, có món gì ngon?” Phương Tư Liên cảm thấy sắc mặt của Phượng Hiên có chút kỳ quái.
“Ta đã gọi vài món, còn lại các muội cứ
gọi thứ mình thích a!” Phượng Hiên lại quay đầu trở về, ngồi thẳng, cười trả lời. Cảm giác mình suy nghĩ quá nhiều, Nhưng, tiểu oa nhi trông trí nhớ vốn đã phủ đầy bụi từ lâu nay lại hiện lên trong lòng, không khỏi
nghĩ đến tuổi của tiểu oa nhi năm đó, năm nay bé con hẳn đã trở thành
một thiếu nữ mười bảy tuổi duyên dáng yêu kiều!
Trong lúc dùng bữa, Tề Hiểu Nhã tuy rằng bị hành động gắp rau cho Cốc Nhược Vũ của Mai Hiển Diệu làm nổi lên
lòng ghen tỵ, nhưng mỗi khi thanh âm nói chuyện của nam tử ngồi phía sau truyền đến tai, cảm thấy âm thanh của hắn thật dễ nghe, nhịn không được liền rời đi lực chú ý
Cốc Nhược Vũ ở bên cạnh phát hiện biểu tỷ luôn nghiêng tai, nghiêng người lui về
phía sau, nàng tò mò nhìn Phượng Hiên ở phía sau một chút, nhưng không
nhìn thấy mặt, không thể chứng minh hắn đẹp như thế nào, Cốc Nhược Vũ
nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Tề Hiểu Nhã: “Hiểu Nhã tỷ tỷ, thực sự xinh đẹp đến như vậy sao?” Có thể làm cho tỷ trở nên như vậy!
“Muội không tin lời của ta à! Ta nói đẹp chính là đẹp, hơn nữa không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp
đó! Ta thấy gia thế của hắn chắc chắn cũng rất tốt, ôi chao, nếu có thể
gả cho người như thế, ta chết mà không uổng!” Biểu ca Hiển Diệu cũng có
thể miễn cưỡng tặng cho kẻ ngu ngốc như ngươi! Tề Hiểu Nhã hạ giọng bất
mãn nói.
Gả cho? Cốc Nhược Vũ lo lắng Tề Hiểu Nhã có thể thật sự nghĩ muốn gả cho một tên nam nhân chỉ mới gặp một lần
trên đường đi hay không, vội vàng khuyên bảo: “Hiểu Nhã tỷ tỷ, mẹ muội
nói nam nhân không nên có bộ dáng xinh đẹp, sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, hơn nữa nếu gia thế không tồi, vậy càng không thể một vợ, nhất định là sẽ
có thêm thiếp, lưu luyến nơi thanh lâu, người như thế không nên gả! Tỷ
xem bên cạnh hắn đi theo bốn nữ tử, tuy rằng dựa vào ăn mặc có thể nhận
ra họ chưa lập gia đình, nhưng trong nhà hắn khẳng định đã có không biết bao nhiêu vị phu nhân. Người từng có nhiều nữ nhân như vậy chỉ có thể
là đồ háo sắc, phải càng tránh xa mới đúng !” tuy rằng vẫn luôn dạy dỗ
nữ nhi của mình rất tốt, nhưng Mai Bình bởi vì sợ Cốc Nhược Vũ quá mức
thiện lương, tương lai sẽ chủ động giúp đỡ