
u, bọn họ
đã đáp ứng cùng đi chơi. Cùng đi cả nha, tất cả mọi người đều đi, chỉ
có muội không đi, thật không hay!” Rất không hay, nếu nàng ta không đi,
kế hoạch của các nàng làm sao có thể thực hiện được?
“Chính là , Nhược Vũ, cháu cùng biểu ca
biểu tỷ bọn họ đi chơi đi, cơ hội như thế rất khó có được a!” Mai Phương vội vàng giúp đỡ thuyết phục nàng.
“Nhị tỷ, bọn chúng sắp thành hôn, việc
gần đây rất nhiều, công việc bề bộn, chờ sau khi thành thân xong có cơ
hội rồi nói sau!” Mai Bình nhớ tới lời Kỳ Toán Tử…, trong lòng thập phần bất an, không dám để nữ nhi trước khi thành thân rời khỏi tầm mắt của
mình
“Vậy thì có cái gì bận rộn, chuyện thành thân, những việc cần chuẩn bị đều do trưởng bối chúng ta làm, tiểu bối
bọn họ muốn đi chơi, thì cứ đi! Hơn nữa bọ Hiển Diệu cũng cùng đi, vợ
chồng son thừa dịp này ra ngoài đi chơi, thật quá tốt!” Việc hôn nhân
trước mắt này không thể thành được, Nhược Vũ phải gả cho Hiểu Hổ nhà bà, đó mới thật sự tốt!
“Nhị tỷ, tỷ không biết, trước khi Nhược
Vũ thành thân không nên xuất môn!” Tuy rằng Kỳ Toán Tử không phải nói
như vậy, nhưng mà theo Mai Bình lý giải chính là như vậy, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, an toàn của nữ nhi vẫn đứng ở vị trí thứ nhất.
“Hả?”
“Bọn muội đã tìm người tính qua cho nó,
chuyện này, trước khi thành thân tốt nhất không đi ra ngoài, bằng không
sẽ gặp bất trắc!” Cốc Lương Thừa giải thích nói.
“Cái gì? Bởi vì một thầy tướng số ? Ta
nói, muội phu, tiểu muội, các người khi nào thì trở nên mê tín như vậy?
Thầy tướng số nói như vậy mà cũng có thể tin sao? Không phải có thầy
tướng số nói Hiểu Dũng nhà chúng ta sẽ lấy một nữ nhi tiện mạng ( người
con gái nhà nghèo), nói cái gì cha của nàng là chọc tới một vị quan
quyền quý trong triều không nên chọc vào mà bị xử tử chết đi, nàng phải
đi làm nô tỳ? Kết quả thì sao? Hiểu Dũng nhà chúng ta đã cưới được nữ
nhi Tri Phủ! Cho nên mới nói, thầy tướng số chỉ có thể nghe một chút,
nhưng không thể tin!”
A! Thầy tướng số nói biểu ca Hiểu Dũng
như vậy từ khi nào ? Gia đình Nhị biểu tẩu sẽ không vì đắc tội với người nào mà lãnh họa vào thân chứ? Trong lòng Cốc Nhược Vũ có chút kinh
ngạc nhìn Mai Phương, mọi người ngồi cùng đều không khỏi nghĩ đến những lời nới kia có khả năng nói đến chuyện trong tương lai.
“Chuyện này . . . . .” Đột nhiên cảm giác hình như là vậy, mình có chút mê tín quá mức, Mai Bình cảm thấy đuối lý.
Kế tiếp, Mai Phương dùng miệng lưỡi uốn
ba tấc ra sức dụ thuyết (dụ dỗ + thuyết phục) vợ chồng Cốc Lương Thừa
đồng ý để cho Cốc Nhược Vũ đến Ti Đô chơi, bên cạnh còn có những người
khác trong Tề Gia thỉnh thoảng hát đệm, hơn nữa Cốc Nhược Vũ dùng ánh
mắt tha thiết chờ đợi, mở to đôi mắt tròn tròn nhìn bọn họ. Lúc này hai
vợ chồng không khỏi nghĩ đến có sáu vị biểu ca, ba vị biểu tẩu, một vị
biểu tỷ, hơn nữa nô tỳ cùng gia phó nhiều người như vậy đi cùng nhau, nữ nhi chắc sẽ không có gì nguy hiểm, vì thế, rốt cục thời điểm Mai Phương cảm thấy không còn từ nào để dung nữa, thì gật đầu đáp ứng.
Được cha mẹ đồng ý, Cốc Nhược Vũ nhất
thời nhoẻn miệng cười, rất vui vẻ, tâm tình sung sướng chờ mong hành
trình đến Ti đô. Bọn người Tề Gia đạt được bước đầu tiên trong kế hoạch
cũng cười, chỉ là nụ cười kia đều ẩn chứa dã tâm, nụ cười có chút âm
hiểm mà thôi.
Vào thời khắc này, từ Thải đô đi đến Nam Lăng, ba người Phượng hiên đã cách Ti Đô cũng không đến mấy ngày. Dọc
theo con đường này, Phượng Tiêu cùng Phượng Địch trong lòng luôn nghi
vấn, không rõ chủ tử nhà mình đến loại địa phương như Nam Lăng làm cái
gì, hai người đã từng nhịn không được chia nhau hỏi Phượng Hiên.
Mà khi tâm phúc hỏi chuyện này, trước
khuôn mặt Phượng Hiên nhịn không được có chút hồng lên, có chút không
được tự nhiên, không có ý nói cho hai gã tâm phúc biết kỳ thật mình nhìn thấy một nữ nhân trong bức hoạ, càng nhìn càng thích, mà mình càng xem
càng có chút không giống mình bình thường, mặt sẽ nóng lên, tim sẽ nhảy
loạn, chuyện này, có vẻ như mình đã đến tuổi thành thân rồi, cho nên
muốn đi xem thử có thể tìm tẩu tử trở về cho muội tử bảo bối hay không
Tuy nhiên, tiểu ác ma luôn luôn vô pháp
vô thiên lần này da mặt lại mỏng, chết sống không chịu nói cho hai người kia biết sự thật, mỗi lần nói đều dung hai chữ “Làm việc” cho có lệ,
làm cho Phượng Tiêu cùng Phượng Địch hai người cảm thấy mắt bọn họ giống như có tật, nếu không làm sao có thể thấy chúa thượng từ trước đến nay
đều là mặt không đỏ tim không loạn lại có sắc mặt hơi hơi phiếm hồng
chứ?
Cứ như vậy, mùa hè năm nay, phong cảnh
tú lệ, Vân Nam Ti Đô náo chứa tất cả các mặt hàng thêu thùa trong thiên
hạ. Đi đến Nam lăng, trải qua Ti Đô Phượng Hiên không biết đã có người
đang ở nơi đó chờ hắn nhiều ngày rồi, mà xuất phát từ Nam lăng, đi đến
Ti đô du ngoạn Cốc Nhược Vũ cũng không biết người cùng đồng hành với
nàng không hề có ý tốt, dĩ nhiên, chuyện này bất kể người nào mang theo
mục đích dự định thực hiện, bọn họ đều không biết đến tột cùng mọi
chuyện có thể thành công như họ mong muốn hay không!
Vì thế, Phượng Hiên cùng