
n, hai
tròng mắt đầy vẻ ngoan độc, Tề Hiểu Hồ từ trước đến nay vốn không nói
nhiều nhưng hôm nay khi nói ra ý tưởng của mình đã làm cho mọi người
ngẩn ra, nhưng không một ai phản đối. Nhất là Tề Tăng Phú, gương mặt mập mạp đầy vẻ đắc ý, cho rằng không hổ là con ông.
Âm mưu được hình thành trong một nhà
dưới sự cân nhắc không ngừng, mà Tề Hiểu Hổ chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là hắn phải, đoạt, được, Cốc Nhược Vũ, không từ thủ đoạn!
Tối hôm đó, trên bàn cơm chiều, giống
như bình thường, hai nhà Mai Bình và Mai Phương cùng nhau dùng bữa. Đồ
ăn mang lên không bao lâu, khuôn mặt Mai Phương liền tỏ vẻ hoà ái dễ gần mở mồm hỏi Mai Bình về việc hôn nhân của Cốc Nhược Vũ.
Hai vợ chồng Mai Bình mặc dù biết sớm
hay muộn sẽ bị nhà Mai Phương phát hiện, nhưng thời điểm sự tình bại lộ, bọn họ vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ, có chút cảm giác có lỗi với Mai Phương cùng Tề Hiểu Hổ
“Chuyện này, Hiểu Hổ, di di cùng dượng
không phải cho rằng cháu không tốt, mà là Hiển Diệu cùng Nhược Vũ thích
hợp hơn một chút, chuyện này cháu trăm ngàn lần đừng để ý trong lòng
nha!” Mai Bình giải thích với Tề Hiểu Hổ, hi vọng trong lòng hắn sẽ
không tồn tại khúc mắc nào.
Tề Hiểu Hổ không nói lời nào, chỉ gật gật đầu, vẻ mặt làm người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ điều gì.
“Ai da, chuyện này tất nhiên là do các
người quyết định, chọn ai cũng đều là người một nhà của mình cả sao! Chỉ là, tiểu muội, làm sao muội có thể dấu chuyện này không nói cho chúng
ta biết chứ? Như thế nào? Sợ người tỷ ta đây tức giận sao? ta nhỏ nhen
như vậy sao? Thật là!” Mai phương đầu tiên là cười nói, tiếp theo là hơi ngước đầu lên, ngữ khí chất vấn đối với Mai Bình, lộ ra vẻ bà ta có
chút bất mãn.
“Nhị tỷ, không phải ý tứ này, chỉ là
chúng ta không biết nên nói chuyện này thế nào, này. . . . . .” Cốc
Lương Thừa vốn thật thà nên cảm giác áy náy ngày càng tăng dần.
“Quên đi! Không có chuyện gì!” Mai
Phương bĩu môi, không thoải mái liếc nhìn Cốc Lương Thừa một cái, tiếp
theo đưa mắt nhìn sang Cốc Nhược Vũ, lại đổi thành bộ dạng vui vẻ nói,
“Ai da, nhìn một cái xem, Nhược Vũ của chúng ta đều đã lớn đến tuổi lập
gia đình rồi, thật sự là thật là làm cho người ta cao hứng!”
“Đúng vậy! biểu muội Nhược Vũ đã phải
lập gia đình! Thật tốt! Hơn nữa còn là cùng biểu ca Hiển Diệu, nói như
vậy, sau khi Nhược Vũ kết hôn, tỷ tỷ như ta đây vẫn còn có thể thường
xuyên cùng muội chơi đùa!” Tề Hiểu Nhã ra vẻ chúc phúc, bên ngoài nhìn
vào một chút cũng không nhận ra nàng ta rất muốn đem toàn bộ thức ăn
trên bàn đổ lên đầu Cốc Nhược Vũ.
Cốc Nhược Vũ không đáp lại, nàngcúi đầu, không dám nhìn mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn dần đỏ rực. Lúc trước nàng lo lắng Mai Phương sẽ nổi giận, hai nhà sẽ ồn ào không thoải mái, nhưng sau bị phát hiện, họ lại không ngừng nói đến chủ đề hôn sự của mình,
thật khó nén ngượng ngùng, đành phải giả bộ cái gì cũng không biểu hiểu, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
“Dì nhỏ, nhị ca cháu xế chiều hôm nay có trở về nói chuyện phiếm, khi nói có nhắc đến chuyện huynh đệ tỷ muội
chúng cháu vẫn chưa có cơ hội đi đến những Đô thành khác xem. Nhị ca nói qua vài ngày Nhị tẩu cháu muốn đi đến Ti Đô du ngoạn một chuyến, nên
thừa cơ hội này, xin tiền bối cho chúng cháu đi cùng, bảo cháu mời cả
Nhược Vũ!” Tề Hiểu Nhã quay đầu nhìn về phía Cốc Nhược Vũ bên cạnh, trên mặt tươi cười mà xúi giục nói, “Thế nào, Nhược Vũ, muốn đi không? Trước ngày thành thân, cùng đi chơi, muội không phải vẫn rất muốn đi đến nơi
khác nhìn xem sao?”
“Ti Đô là nơi nao?” Cốc Nhược Vũ lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời, tuy nói các mặt hàng thêu thùa của Nam lăng là tuyệt vời nhất, nhưng vẫn muốn xem các phóng cách khác
nhau của các tác phẩm thêu thùa thuộc các địa phương khác nhau, lần này
đến Ti Đô – Vân Châu, nàng muốn sớm nhìn thấy một chút, hơn nữa còn nghe nói phong cảnh Ti đô rất xinh đẹp.
Cốc Nhược Vũ vui vẻ quay qua Mai Bình,
bay ra khuôn mặt tươi cười, hưng phấn muốn hỏi Mai Bình mình có thể đi
hay không, nhưng thấy sắc mặt mẫu thân không tốt, chợt nhớ tới gần đây
mình bị cha mẹ cấm túc, hơn nữa trước khi thành thân phải chuẩn bị nhiều thứ, không khỏi đem câu hỏi ở đầu miệng nuốt vào.
Thu lại vẻ tươi cười, Cốc Nhược Vũ có
phần tiếc nuối nhìn Tề Hiểu Nhã, từ chối nói: “Hiểu Nhã tỷ tỷ, ngại quá, muội không đi được, về sau có cơ hội rồi nói sau!” Lời tuy nói như vậy, nhưng tâm tình Cốc Nhược Vũ nháy mắt có chút ỉu xìu, lại có chút ủy
khuất. Thật rất muốn đi nha, hơn nữa còn đi cùng nhóm biểu ca biểu tỷ,
thật náo nhiệt! Nhưng đều do vị đạo trưởng kia nói không thể uống thuốc
tự tử, kết quả câu nói kia làm cha mẹ hiểu rằng là mình sẽ gặp bất hạnh, sẽ chết khi chưa kết hôn, vì thế, để phòng ngựa vạn nhất, trước khi
thành thân, trừ việc chờ đợi ở trong, mình như thế nào cũng không được
đi!
“A? Vì sao?” Nguyên lai tưởng rằng nàng
sẽ đáp ứng, nào biết sẽ bị cự tuyệt, mặt Tề Hiểu Nhã thiếu chút nữa biến sắc, cố gắng lắm mới không tiết lộ cảm xúc chân thực của mình, “Buổi
chiều Tam ca đã đến hỏi qua biểu ca Hiển Chương cùng Hiển Diệ