
ũ lặng lẽ chuẩn bị ở bên trong, nhưng nhà Mai Phương lại ở ngay trong
Cốc phủ, sao có thể không phát hiện ra, vì thế, chuyện này được giấu
diếm gần một tháng, vào lúc này đã bị Tề Hiểu Nhã với tâm cơ sâu phát
hiện.
Gần đây Tề Hiểu Nhã cảm giác không khí
trong phủ không đúng, hơn nữa số lần biểu ca Hiển Diệu nàng yêu mến xuất hiện ngày càng nhiều, đương nhiên, có thể được gặp người trong lòng,
nàng thật cao hứng, nhưng nếu như người trong lòng kia lại cùng Cốc
Nhược Vũ dính với nhau, vậy cũng cũng không phải là chuyện làm cho người ta cao hứng rồi, ngược lại làm cho nàng ta sinh một bụng tức giận. .
Càng giận hơn là, mỗi khi nàng đến gần
hai người này một chút, biểu ca Hiển Diệu kia liền dừng lời huynh ấy
đang nói lại…, cảm giác, có chuyện gì không muốn cho nàng biết.
Buồn cười! Vì thế, hôm nay vào thời điểm Mai Hiển Diệu cùng Cốc Nhược Vũ đi dạo ở hoa viên, nàng len lén núp ở
một bên, muốn nghe xem rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì.
“Nhược Vũ, vừa nghĩ đến chuyện có thể
cùng nàng thành thân, ta thật cao hứng vô cùng, hận ngày thành thân
không thể đến ngay lập tức. Nàng có biết ta thích nàng bao nhiêu không?” Mai Hiển Diệu thâm tình nhìn Cốc Nhược Vũ, trong ánh mắt lộ rõ ngọn lửa yêu thương.
“Dạ.” Cốc Nhược Vũ ôn nhu cười với hắn,
đầu nhỏ hơi cúi nhẹ một chút, có điểm lúng túng nhìn tỳ nữ chung quanh,
nghĩ rằng, haiz , cho dù trước kia mình không biết biểu ca Hiển Diệu
thích mình bao nhiêu, nhưng bây giờ muốn không biết cũng không có khả
năng. Từ sau khi đính hôn, mỗi lần biểu ca Hiển Diệu tới đều bộc lộ tình cảm thâm tình của hắn, làm cho mình cũng ngượng ngùng. Nhưng, nếu như
vậy, cuộc sống tương lai của hai người sau hôn nhân hẳn là sẽ tốt đẹp
giống như cha mẹ hằng mong muốnvậy! Cốc Nhược Vũ không khỏi chờ đợi,
quyết định có quan hệ tốt để báo đáp lại tình ý của biểu ca Hiển Diệu,
có thể sớm yêu hắn một chút.
Mai Hiển Diệu ở nơi đó tỏ tình, thì Tề
Hiểu Nhã núp một bên con mắt đã cháy lên hai ngọn lửa phẫn nộ, thành
thân! ? Làm sao có thể! Đây là chuyện gì? Biểu ca Hiển Diệu là của Tề
Hiểu Nhã nàng! Cho dù chết, nàng cũng sẽ không để cho huynh ấy lấy Nhược Vũ ! Nàng tức giận giựt đứt có ở một bên, nắm ở trong tay chà đạp, hận ý dày đặc ở trong lòng hô: Cốc, Nhược, Vũ! Ta Tề, Hiểu, Nhã tuyệt, đối,
không, cho ngươi tiếp, tục, hạnh, phúc ! Chúng ta cùng chờ xem!
Edit: ss gau5555
Beta: Cục Bột Aly
Tề Hiểu Nhã quay về nhà mình, nói cho
người Tề gia tin Mai Hiển Diệu đính hôn cùng Cốc Nhược Vũ, hơn nữa sắp
tới ngày thành hôn, người Tề gia nghe xong có những phản ứng khác nhau,
nhưng có chung một điểm nhau là đều tức giận .
“Chuyện lớn
như vậy, dì nhỏ sao có thể gạt chúng ta, thật quá đáng!” Tuy nói gia
cảnh nghèo nàn, dù sao cũng phải dựa vào nhà dì nhỏ, nhưng không hiểu
lấy đâu ra sự kiêu ngạo, từ trước đến nay đều kiêu căng, luôn cho rằng
tài sản của nhà dì nhỏ dĩ nhiên thuộc về bọn họ, Tề Hiểu Dũng bất mãn
nói. Việc thành thân của hắn cơ bản đều là do Cốc gia xử lý, sau khi
thành thân mua nhà khác, hắn đã chuyển đến bên ngoài ở, nhưng hôm nay
theo lẽ thường hắn trở về một chuyến, nghe thấy chuyện như vậy làm cho
hắn phẫn nộ, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, hoàn toàn cho rằng vợ con Mai Bình là kẻ trộm .
“Vậy Hiểu Hổ làm sao bây giờ? Tiểu muội
làm sao có thể đối với tỷ tỷ là ta đây như vậy! Ta muốn đi tìm nó!” Mai
phương nói xong liền đứng dậy muốn đi náo loạn.
“Bà ngồi xuống cho tôi! Ngu ngốc hết
mức!” Tề Tăng Phú ngăn Mai Phương lại, đôi mắt nhỏ xíu trên khuôn mặt
béo tròn của ông nhíu lại, trong mắt lóe ra ý đồ bất chính, “Náo loạn
cái gì náo loạn! Bà đi tìm Mai Bình nói, thì nàng ta sẽ thay đổi chủ ý
sao? Bây giờ chúng ta nên thương lượng xem, làm thế nào mới có thể âm
thầm phá hủy hôn sự này, làm cho Nhược Vũ trở thành nương tử của Hiểu
hổ.” Kỳ thật, tài sản của Cốc gia sau lưng Cốc Nhược Vũ mới là mục đích
thật sự của ông ta, mất đi hôn sự này, đồng nghĩa với việc vô duyên cùng với tài sản của Cốc gia, làm như vậy chẳng phải quá tiện nghi cho bọn
người Mai Nhân sao.
“Đúng, phải để bọn họ biết tay!” đứa con thứ ba của Mai Phương – Tề Hiểu An, một bộ dạng oán hận, hắn từ trước
đến nay luôn đề cao bạo lực, đưa ra đối sách noi, “Bắt Hiển Diệu kia
lại. . . . . .” Còn chưa nói hết, đã bị Tề Hiểu Nhã một lòng muốn che
chở người yêu cắt đứt.
“Không cho phép huynh động đến biểu ca
Hiển Diệu! Động đến Nhược vũ thế nào cũng được, chỉ là không thể động
đến biểu ca Hiển Diệu!” Tề Hiểu nhã trừng mắt quát ca ca của nàng, sợ
nói chậm sẽ làm ảnh hưởng tới Mai Hiển Diệu, “Cha! Không thể làm tổn
thương biểu ca Hiển Diệu!” Rống xong anh ruột, nàng ta lại chuyển đến
cha của mình, trịnh trọng tuyên bố yêu cầu của nàng.
“Được, được, ngoan, cha biết con thích
Hiển Diệu, đương nhiên sẽ không làm hại đến hắn, yên tâm đi!” Đối với nữ nhi duy nhất, Tề Tăng Phú vẫn rất sủng ái nàng.
“Vậy phải làm như thế nào? Hiểu Hổ, mày
nghĩ sao ?” đứa con lớn nhất của Mai Phương – Tề Hiểu Giang hỏi Tề Hiểu
Hổ vẫn đang trầm mặc không nói .
Khuôn mặt âm trầm nhẹ ngước lê