
chút đồng tình nhìn Cốc Nhược Vũ hiện
không có người tương trợ. Phượng Hiên thay đổi tầm mắt, lại nhìn nàng
đang bị kiếm doạ, không dám động, nhưng vẫn phẫn nộ trừng mắt nhìn mình, không có ý định thương tổn nàng, chẳng qua chỉ muốn chứng minh ý nghĩ
của mình một chút, hắn vốn định sai hộ vệ thu hồi kiếm, nhưng khi nhìn
vào khuông mặt mèo tam thể bé nhỏ kia của nàng, khiến hắn không nhịn
được nở nụ cười, hắn tiến lên từng bước, lần thứ hai đem khuôn mặt tuấn
tú của mình để sát vào mặt của nàng, sau khi chăm chú nhìn trong chốc
lát, cảm thấy cặp mắt to tròn kia có điểm quen thuộc, ngay sau đó, hắn
đem cây quạt đang cầm trong tay thu hồi vào tay áo, lại từ trong tay áo
lấy ra một chiếc khăn, một tay hơi hơi giữ cằm của nàng, một tay cầm
khăn lau nhẹ trên mặt nàng.
Cốc Nhược Vũ tuy rằng không muốn, nhưng
khi bản thân còn bị một thanh kiếm uy hiếp, cùng lo lắng cho sự an toàn
của nhóm biểu ca biểu tỷ bên cạnh mình, nàng không dám động đậy, hơn nữa bởi vì lần đầu gần người khác như vậy, còn chạm vào mặt của nàng, mặt
Cốc Nhược Vũ không khỏi nóng lên, đỏ bừng, càng không động đậy tim càng
đập nhanh hơn.
Sau khi tương trên mặt dần dần được lau
sạch, lúc này hắn mới nhìn rõ dung mạo của Cốc Nhược Vũ, nhìn rất quen
mắt! Phượng Hiên dừng động tác lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào
mặt Cốc Nhược Vũ, trong đầu có gắng nhớ thử đã gặp nhau ở nơi nào, đột
nhiên linh quang vừa hiện, nhớ tới đây không phải là nữ tử trong bức hoạ mà gần đây mỗi ngày hắn đều xem sao?
“Ngươi là chi nữ thủ phủ nam lăng?” Thốt ra câu hỏi.
(***) Chi nữ: con gái. Thủ phủ: nhà giàu nhất. Chi nữ thủ phủ Nam Lăng : con gái nhà giàu nhất của Nam Lăng
“Làm sao ngươi biết ?! Chẳng lẽ ngươi
quen với biểu muội ta?” Cốc Nhược Vũ còn chưa có trả lời, Tề Hiểu Nhã
lại bởi vì Phượng Hiên nói đúng mà kinh ngạc, hắn thế nhưng lại quen
biết biểu muội, lo lắng hắn sẽ để ý nàng, mà đứng dậy lên tiếng, hỏi lại vấn đề.
Phượng Hiên không để ý đến Tề Hiểu Nhã, nhìn Cốc Nhược Vũ, chờ câu trả lời của nàng
“Ngươi, làm sao ngươi biết?” Nàng quen biết người này sao? Vì sao hắn lại nói ra được lai lịch của mình?
Nghe được câu trả lời vừa lòng, Phượng
Hiên ngoài ý muốn nở nụ cười, song hắn chậm chạp phát hiện ra tay của
mình còn vuốt mặt người ta, khuôn mặt tuấn tú nhất thời hiện hồng, gấp
gáp thu hồi động tác về.
Thật là khéo, thế nhưng lại có thể gặp
nàng ở chỗ này, một chút tức giận vốn còn sót lại ở lòng Phượng Hiên nay lại biến mất không có gì, hắn đem khăn thu hồi, đem cây quạt trong tay
áo ra, vẫy vẫy tay, để thị vệ thu thanh kiếm vào, sau đó hắn mới cao
thấp đánh giá Cốc Nhược Vũ, thấy thân thể của nàng chỉ cao đến cằm của
mình, nhìn cử chỉ càng cảm thấy thuận mắt, thấy nàng đáng yêu thanh tú,
làm cho tâm tình Phượng Hiên tốt hơn.
A, chỉ xem bức họa còn tưởng rằng nàng
rất ôn nhu, suy nghĩ cả nửa ngày hóa ra chỉ là một con cọp con, vừa rồi
cắn làm hắn đau muốn chết! Ngắm ngắm dấu răng khéo léo trên cổ tay mình, trên mặt Phượng Hiên Hiện ra một nụ cười sủng nịnh mà chính mình cũng
không biết, thấy người thật càng làm cho hắn vừa lòng, bởi vì ở trong
triều lăn lộn nhiều năm, cả ngày lục đục với nhau hắn tất nhiên có thể
từ trong ánh mắt trong suốt của Cốc Nhược Vũ nhận ra nàng là một người
không có ác ý, hơn nữa ít có nữ tử nào nhìn thấy hắn mà không bày ra một bộ dạng si ngốc muốn quấn lấy, chứ đừng nói chi là đến việc dám cắn
hắn.
Không ngờ Phượng Hiên thế mà lại vươn
tay cầm cây quạt gõ vào đầu nhỏ của Cốc Nhược Vũ, lại dùng cây quạt chỉ
chỉ một số biểu ca biểu tỷ của nàng, có lòng tốt đề nghị nói : “Có lòng
tốt đề nghị ngươi, cách những người này xa một chút, ngươi nếu gặp
chuyện không may mắn, khẳng định không thể thiếu phần của bọn họ!”
“Ngươi, ngươi đừng nói lung tung!” Không rõ hắn vì sao phải nói như vậy, nhưng Cốc Nhược Vũ cho rằng hắn đang
khích bác ra sức ly gián nên phản bác.
Biết nàng không đem đề nghi này đặt vào
trong lòng, cũng không hề tin tưởng Phượng Hiên, hắn cũng không quan
trọng mà chỉ cười cười, trong lòng đã hạ quyết tâm, ngày mai liền khởi
hành, không cần chờ Phượng Tiêu cùng Phượng Địch trở về bẩm báo tin tức
do thám mà bọn họ tìm hiểu được, chính hắn muốn đích thân đi cầu hôn,
đến lúc đó nhóm người thoạt nhìn không vừa mắt này cứ để Phượng Hiên hắn lo là được rồi.
Vừa nghĩ vừa định xoay người đi, nhân
tiện còn nhìn lướt qua đám người bị hắn phân vào loại không lương thiện … Phượng Hiên, sau khi nhìn thấy Mai Hiển Diệu, chợt nhớ tới hắn xưng Cốc Nhược Vũ là vị hôn thê, trong lòng nhớ đến liền thấy khó chịu, thật
phiền toái, nàng thế nhưng lại đính hôn rồi, Nhưng mà mình sẽ nghĩ biện
pháp huỷ việc hôn nhân này, để nàng có thể gả cho mình. (Bột: haha anh
nham hiểm quá)
Vì thế, không để Mai Hiển Diệu vào trong mắt, trước khi đi Phượng Hiên quay đầu lại nhìn Cốc Nhược Vũ, để lại
một câu nói lạnh lùng: “Vẫn là gả cho ta tốt hơn, chỉ có ta mới có khả
năng vì nàng che mưa chắn gió!” Nói xong, cây quạt trong tay của hắn
“Xoát” một cái liền mở ra, sau đó tiêu sái rời khỏi.
Chỉ là