Old school Swatch Watches
Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329494

Bình chọn: 7.5.00/10/949 lượt.

hị, hoặc là những nữ tử muốn dán lên người Phượng Hiên ở

Kiền Đô, e rằng…Phượng Hiên đã sớm phát giác ra, nhưng mà các nàng là

những người Cung gia mà Phượng Hiên vẫn thường thân cận nhất, cho nên

Phượng Hiên không hề phòng bị, ăn vài miếng, sau đó bưng lên chén rượu

mà Cung Thiên Uyển giúp hắn rót định uống.

Mau, uống nhanh lên! Ba người ngừng động tác gắp thức, không tự chủ nuốt nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm chén

rượu mà Phượng Hiên đang bưng đang dần dần tiếp cận miệng hắn, đáy lòng

hy vọng sẽ thành công

“Meo!” Mắt thấy chén rượu kia cũng đã

đụng tới miệng Phượng Hiên thì đột nhiên một tiếng mèo kêu vang lên,

tiếp theo ba nữ liền nhìn thấy một bóng đen bay ra, nhảy lên trên người

Phượng Hiên, đụng phải cánh tay của hắn, Phượng Hiên vốn không phòng bị

nên bị hù dọa, không cẩn thận làm đổ chén ruợu kia. (Bột: đọc đến đoạn

này thấy hạnh phúc tràn trề hêhê)

Mấy người kia còn không kịp phản ứng,

chỉ thấy con mèo kia lại từ trên người Phượng Hiên nhảy lên bàn đá, lúc

này, nguyên bản nhìn thấy rượu của Phượng Hiên bị đổ, Cung Thiên Uyển

vốn an ủi chính mình nói rượu vẫn còn, rót chén khác cho huynh ấy là

được, nào biết con mèo kia ở trên bàn đá nhảy lên nhảy xuống, không chỉ

có đồ ăn bị phá hoại, mà quan trọng hơn là cái bình rượu đã bị nàng hạ

thuốc kia cũng bị đổ, lúc này toàn bộ rượu đều không còn.

Cả ba người cùng Cung Thiên Uyển đều bị

chuyện ngoài ý muốn này làm ngây người, chỉ có thể nhìn con mèo không

biết xuất hiện từ nơi nào uống ruợu cùng ăn cá trong thức ăn, nhảy xuống bàn đá, nhìn lại các nàng, sau đó con mèo mang theo con cá khập khiễng

chạy đi.

Chết tiệt! Làm sao lại xuất hiện một con mèo bị què chân? Què chân mà vẫn có thể linh hoạt như vậy! Cung Thiên

Uyển tức giận đến phát run, phải dùng sức xiết chặt nắm tay, mới không

để cho cảm xúc biểu lộ ra ngoài.

Đồng tình nhìn Cung Thiên Uyển đã bị

loại, Khang Vịnh Nhàn đối với Phượng hiên đang lau quần áo vì bị ruợu

hất vào nói: “Biểu ca, chỗ đồ ăn này đều đã bị hỏng rồi. muội sai người

chuẩn bị món ăn, bưng canh thịt lên luôn.”

“Uhm.” Vội vàng lau ruợu trên quần áo,

Phượng Hiên cảm thấy hôm nay y phục của hắn rất gặp tai hoạ, đã thay đến bộ thứ hai, nhưng lúc nãy vừa mới ăn vài miếng vào bụng, nên càng cảm

thấy đói, đành chấp nhận ăn xong rồi về thay

Cung Thiên Uyển bất đắc dĩ mà thua, hai

người khác lại cảm thấy may mắn lúc trước rút thăm ngẫu nhiên không

trúng số thứ nhất, nếu không hiện tại người phải khóc ở trong lòng chính là nàng .

Lần này, đồ ăn mới làm cùng canh thịt mà Khang Vịnh Nhàn hạ thuốc đều được bưng lên, nàng liền chú ý xem con mèo nhảy lên phá rồi nàng hay không.

Canh thịt cũng không nhiều, đại khái chỉ có ba chén, bên trong còn có khúc xương thịt, nàng đưa một bát cho

Phượng Hiên, Phượng Hiên mời các nàng cùng ăn, nhưng ba người đều từ

chối nói không muốn ăn, vì thế canh thịt này đều là của Phượng Hiên.

Phượng Hiên ngửi canh thịt trước mặt,

sau khi nói câu “Thơm quá”, cầm chiếc đũa lên, gắp một khúc xương thịt,

chuẩn bị thưởng thức. Còn chưa kịp đưa đến miệng, liền nghe thấy hai

tiếng “gâu gâu”

Phượng Hiên dừng tay lại, nghĩ thầm hôm

nay làm sao vậy, đầu tiên là mèo, sau là chó, quay đầu nhìn lại, quả

nhiên là một con chó không biết từ đâu tới đây, nó ngồi ở chỗ kia, mong

mỏi nhìn hắn, uhm, là nhìn khúc xương thịt trong tay hắn! Phượng Hiên

nhìn sang con chó, rồi nhìn lại khúc xương thịt mà chiếc đũa của mình

đang gắp, cảm thấy con chó kia đang thèm nhỏ dãi đồ ăn mà mình chuẩn bị

ăn.

Hắn vì tiếng sủa mà để ý con chó nên

không thấy Khang Vịnh Nhàn biến sắc ngay sau đó, nàng lo lắng con chó

này sẽ quấy rối giống như con mèo kia, hại mình thất bại, Khang Vịnh

Nhàn lập tức sai người đuổi con chó kia đi, nào biết lại bị Phượng Hiên

cản lại.

Cảm thấy động vật này so với người còn

đáng yêu hơn gấp nhiều lần, hơn nữa biểu tình của con chó kia quá mức

tội nghiệp, lại thêm việc nó lại còn bị mù một con mắt, Phượng Hiên cho

rằng nó thật đáng thương nên kêu ngươi đem con chó đến đây.

“Đói bụng đúng không? Cho ngươi này!”

Phượng Hiên đem xương thịt trên chiếc đũa ném tới trước mặt con chó, chỉ thấy con chó kia lập tức cúi đầu gặm, hiển nhiên đói bụng lắm.

Xoa xoa đầu của nó, Phượng Hiên không hề nghĩ ngợi đưa tay bưng cái bát sứ đựng canh thịt trên mặt bàn kia, đặt

trên mặt đất, xem ra là muốn cho nó ăn, làm cho Khang Vịnh Nhàn trong

lòng thiếu chút nữa rơi lệ, chuyện này vẫn chưa xong, Phượng Hiên tiếp

tục bưng chén của mình lên, ba nữ tử đều cho rằng hắn muốn ăn, ngay lúc

cảm thấy cực kì may mắn, không biết hắn nghĩ như thế nào lại đem canh

thịt trong chén kia đổ trở vào cái bát sứ trên mặt đất.

“Ha ha, ngoan ngoãn ăn hết đi, xem ra

ngươi rất đói bụng!” Phượng Hiên lại xoa xoa đầu con chó, rồi ngồi

thẳng, không phát hiện không khí không đúng nên lại tiếp tục ăn đồ ăn.

Ba nữ tử kinh ngạc nhìn con chó kia

không chút khách khí hưởng thụ bát canh thịt mà Khang Vịnh Nhàn hạ thuốc vào, hoàn toàn không nói gì, tại sao lại có thể xui xẻo như vậy! ? Rốt

cuộc là ai, nuôi, —— ch