
, Phượng hiên không biết người
bạn này cũng sắp thoát khỏi danh hiệu yêu thích đoạn tụ này.
Một tháng này, triều đình đối với người
ngoài tuyên bố Tuyên Đế Ngự Thiên Lan – vốn đã thoái vị mất tích , đã
băng hà, tân đế đăng cơ, niên hiệu Phong long. Vận mệnh trong triều tất
nhiên nhiên cứ như vậy biến hoá theo tân đế. Hôm nay, tân đế lúc lâm
triều ra thánh chỉ biểu lộ ý tưởng hắn sẽ thay đổi chức vị của mọi
người, có ý muốn tiêu giảm thế lực của một số người.
Giờ này khắc này, sắc trời đã tối, bên
trong lương đình ngày nào của Phượng phủ, có hai vị nhân vật chính, mọi
thứ vẫn như cũ, chỉ có cảnh sắc xung quanh thay đổi từ hè sang đông, tâm phúc phía sau Bích Nhân Hoành cũng đã thay người. Một tháng, Kiền Đô
cũng còn rất lạnh, nhưng trong đình lúc này hai người dường như không
cảm thấy lạnh, điều đáng sợ đó là không biết công lực của họ thâm hậu
đến bao nhiêu mà lại ăn mặc ít như vậy.
“Đây là cái gì?” Phượng hiên chau lông
mày, nhìn thiệp hồng trên bàn đá mà Bích Nhân Hoành đưa cho hắn, không
muốn tin tưởng hỏi.
“Hỉ thiếp.” Có chút bất đắc dĩ với việc
Phượng hiên vốn biết rõ mà còn cố ý hỏi, nhìn thấy hắn vừa muốn há mồm
hỏi thì Bích Nhân Hoành vội vàng thêm một câu, “Của ta, cùng Vân La công chúa.”
Đôi mắt bỗng nhiên mở lớn, Phượng Hiên
cảm thấy ngoài ý muốn liền không nghĩ ngợi mở miệng hỏi: “Chính là muội
muội bé nhất của hoàng thượng, rất điêu ngoa, tàn nhẫn, công chúa Ngự
Thiên Kiều? Huynh điên rồi, cưới nàng ta! ?” Cho dù không cưới được Vũ
nhi, huynh cũng không thể cam chịu đến mức này! Phượng hiên nhẫn nại lắm mới không đem câu cuối cùng nói ra.
“Cưới ai còn không đều giống nhau, quan
trọng là có thể mang đến ích lợi cho bộ tộc Bích thị ta.” Giống như
những gì Phượng hiên nghĩ, Bích Nhân Hoành bởi vì Phượng Vũ còn sống
không thể tiếp nhận tình cảm sâu sắc của mình, nên bây giờ cưới ai cũng
không sao cả, hắn quyết định chọn hôn nhân chính trị .
“Nàng ta không phải mấy năm trước bi
ngã, vẫn hôn mê bất tỉnh sao? Chẳng lẽ huynh thật sự cưới một người vô
dụng về nhà?” Phượng hiên bắt đầu vắt hết óc tìm cách ngăn cản việc hôn
nhân này.
“Mấy ngày hôm trước nàng tỉnh lại như kì tích, hoàng thượng vẫn chưa công bố ra ngoài, trước tiên đính ước hôn
sự này với ta, hai tháng sau chúng ta sẽ thành hôn. Đã chuẩn bị xong hỉ
thiếp, ta lấy đưa cho huynh trước.” Bích Nhân Hoành giống như nói đến
việc hôn nhân của người khác, một chút cảm xúc dao động đều không có.
Nghe lờì ấy, Phượng hiên rũ mắt xuống,
suy tính có nên để cho ông nuôi Hồng Hi Nghiêu – thân là ngự y, làm cho
bệnh tình công chúa Vân La đột phát, không thể trị hết bệnh, nhằm cứu
vớt tương lai bạn tốt. Bích Nhân Hoành đoán ra tâm tư của hắn nên lập
tức thêm một câu: “Không cần vì chuyện này động tay chân.”
Phượng hiên giương mắt nhìn về phía Bích Nhân Hoành, phát hiện hắn nghiêm túc, không khỏi cảm thấy bối rối. Vẫn
áy náy với bạn tốt, Phượng hiên đương nhiên hi vọng trái tim hắn có thể
buông muội tử Phượng Vũ vốn đã sớm thành thân, đạt được hạnh phúc, nhưng công chúa Vân La kia thấy thế nào cũng không phải lựa chọn tốt, cho nên một lòng muốn giúp Bích Nhân Hoành tìm một hôn nhân thật tốt, Phượng
hiên tất nhiên muốn náo loạn. Chỉ là, giờ phút này thấy khuông mặt hắn
trắm xuống, không muốn mình âm thầm động tay chân, khiến Phượng hiên nhớ tới, năm ngoái cùng Bích Nhân Hoành gặp lại muội tử bảo bối giả chết,
trước khi đi, cố ý vì Bích Nhân Hoành tính toán một quẻ trong đó có nói
hắn sẽ thành thân năm nay, hơn nữa sống thật sự hạnh phúc.
Nghĩ tới nghĩ lui, Phượng hiên cuối cùng quyết định thuận theo tự nhiên, không can dự vào việc này, hắn hơi giả
bộ vô tội phủ nhận nói: “Nào có, ta không muốn làm chuyện gì, chỉ là nhớ đến chuyện Vũ nhi trước khi đi nói huynh năm nay sẽ thành thân, quả
nhiên thật chính xác.” A, nếu quả thật chính xác như vậy, vậy Nhân Hoành sẽ lấy nương tử so với mình nhỏ hơn nghìn tuổi rốt cuộc là ý tứ gì?
Thầy bói mù Phượng Hiên chậm chạp suy nghĩ [Bột: có vẻ BNH lấy một chị
gái xuyên không ô_ô'>
Bích Nhân Hoành vốn không biết chuyện
Phượng Vũ giả chết lấy thân phận Nguyệt Thất để làm Hoàng Hậu, nhưng
nhìn hắn đau đón như vậy, Phượng Hiên thật sự nhịn không được nên đã
thông báo cho hắn. Nhớ tới Phượng Vũ chuẩn bị rời khỏi đất nước này,
thần sắc Bích Nhân Hoành không khỏi tối sầm lại, hỏi: “Tiểu Vũ nàng hiện tại làm sao rồi?” Đi đã mấy tháng rồi, đã không còn ở Ngự phong quốc
sao?
Đề cập đến muội tử bảo bối, trong nháy
mắt, mặt mày Phượng hiên hớn hở, cả người thoáng chốc giống như tản ra
hào quanh, đâm vào mắt người khác khiến họ mở mắt không ra. Ha ha, muội
tử đáng yêu của Phượng hiên hắn còn sống, người nào đó nhất thời nhịn
không được cười ngây ngô, nhưng, ngại Bích Nhân Hoành nhìn thấy nét tươi cười của hắn mà chói mắt, Phượng hiên liền thu nụ cười lại, tiếp theo
lòng vui rạo rực nói: “Vũ nhi bây giờ đang ở Thanh châu Lệ Đô, muội ấy
đi với Nguyệt Cửu cùng Nguyệt Thập, nói là muốn dạy xong khẩu quyết võ
công cho Nguyệt Cửu rồi lại đi.”
“Là hai tiểu tử được tiên hoàng ban