
cùng bà ngoại, tiểu oa nhi tuy rằng chưa thấy qua bọn họ, nhưng
rất thích hai người thân chưa bao giờ gặp qua này.
” Vậy Lượng nhi giúp mẹ thu thập hành
lý, sau đó lại tắm rửa một cái, rồi ngủ một giấc thật ngon, sáng mai
chúng ta liền đi!” Cốc Nhược Vũ dịu dàng xoa đầu Tiểu Cốc lượng.
” Dạ!” Bé dùng sức gật đầu.
Vì thế, lúc này một lớn một nhỏ đều bận
rộn. Lúc đang thu thập mọi thứ, Cốc Nhược Vũ liền nhớ lại bọc đồ Phượng
Hiên làm rơi mất năm đó, nàng suy nghĩ một chút, rồi mở ra. Ngân lượng
bên trong cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng dùng qua, thấy miếng ngọc
bội kia, nàng cầm đến trong tay, lo lắng một hồi, liền kêu Tiểu Cốc
Lượng đến trước mặt nàng.
Thiên hạ nho nhỏ khó hiểu nhìn mẫu thân
ngồi xổm trước mặt nó, dùng sợi dây bằng bông cột vào miếng ngọc bội
trong tay, rồi đeo lên cổ nó.
“Mẹ, đây là cái gì?” Tiểu oa nhi cúi đầu nhìn ngọc bội đeo trên cổ, tò mò hỏi.
” Cái này, là cha con để lại cho con, phải cẩn thận, đừng làm mất.”
“Dạ!” Tiểu oa nhi gật đầu, đầu óc liền
suy nghĩ, mẹ nhắc tới cha không khóc, vậy nó hẳn là có thể hỏi chuyện
của cha rồi, ” Mẹ, cha con trông như thế nào?”
“Cha của con hắn. . . . . . Bộ dạng rất
được. . . . . . Sau đó hắn. . . . . .” Cốc Nhược Vũ còn chưa nói hết, đã bị Tiểu Cốc lượng cắt ngang lời của nàng,.
” Có phải được giống thị vệ đại thúc hay không?!” Nhắc tới thị vệ đại thúc,trong mắt bé con xuất hiện một loại
tình cảm sùng bái “Hay cường tráng giống như đại thúc đốn củi vậy?”
” Hở? Hả!” Cốc Nhược Vũ không nói gì,
nhìn thần sắc nhi tử, không khỏi cảm thấy ánh mắt của nó có vấn đề, hai
người đại thúc đốn củi cùng với thị vệ đại thúc trong miệng nó đều có bộ dạng to lớn thô kệch, dùng từ đơn giản nhất để hình dung, thì là từ con gấu! Chuyện này, chắc không phải bởi vì mặt của mình khiến cho đứa nhỏ
không phân biệt rõ xấu đẹp đó chứ?! Cốc Nhược Vũ cảm thấy lo lắng.
” Con biết dáng vẻ của cha rất được!” Bé tổng kết một câu, đem ngọc bội bỏ vào bên trong áo, tiếp tục đi thu
thập quần áo nhỏ của nó. Mà Cốc Nhược Vũ nhất thời ngẩn ra, hiển nhiên
nhìn thật tốt của nó cùng với thực tế vô cùng chênh lệch.
Cốc Nhược Vũ lắc đầu, tiếp tục sắp xếp
lại hành lý, khi chuẩn bị mọi thứ xong, nàng liền đem đặt ở góc phòng,
đại thúc đốn củi có lòng tốt giúp nàng bê thùng gỗ cao bằng nửa người
vào trong phòng, để Tiểu Cốc Lượng đứng ở trong phòng, nàng đi sang sài
phòng( phòng đựng củi) bên cạnh lấy một ít củi, chuẩn bị nước, lấy nước
lạnh ở bên ngoài vào đun nóng lên, hai mẹ con tắm rửa một chút.
Bởi vì do mặt của Cốc Nhược Vũ, nên
không người nào nguyện ý ở cùng phòng với nàng, thậm chí cùng viện. Vợ
chồng Quản gia liền an bài hai mẹ con bọn họ ở tại một gian phòng bên
cạnh sài phòng, hai mẹ con bởi vì vậy nên được hưởng riêng một gian
phòng, không có người nào quấy rầy, hơn nữa bên cạnh có sài phòng cùng
nước giếng, muốn dùng củi hay nước đều không có gì lo lắng, kỳ thật còn
có phần thoải mái
Vì để không làm người khác sợ, Cốc Nhược Vũ không tắm rửa cùng các nô tỳ khác, mà là nhờ đại thúc đốn củi giúp
đỡ làm một cái thùng, có thể tắm rửa ngay trong phòng của mình.
Khi nàng đi lấy củi, Phượng Hiên đang
trốn ở trong sài phòng, tựa vào đống củi để nghi ngơi, nghe thấy có bước chân người đến, liền đứng dậy ẩn đi
Hắn đánh cuộc không phải tất cả thị vệ
đều biết hắn, hơn nữa lúc này đã thay quần áo, lúc đi hắn cúi đầu, sắc
trời thì tối, người kia muốn nhận ra hán, sẽ có chút khó khăn. Đồng thời hắn cũng lựa chọn nơi thị vệ ít đi qua, hiển nhiên không bị ai nhận ra. Nguyên lai định cứ như vậy đi một đường đến cửa sau để ra ngoài, kết
quả phát hiện thủ lĩnh hộ Cung Nhạc cùng với ba nhi tử của ông ta đang
canh giữ ở cửa sau, Phượng Hiên thầm kêu hỏng bét, suy nghĩ nửa ngày mới thấy, bọn họ đã tới đây, hèn gì trên đường này ít người đi lại!
Quan sát chung quanh một vòng, Phượng
Hiên đành phải trốn vào sài phòng, nghĩ rằng đợi bọn họ phát hiện không
tìm thấy mình, sau đó lại liên tục không tìm thấy, cuối cùng cho rằng
mình đã chạy ra ngoài Biệt trang, hắn ngồi chờ bọn họ đi ra ngoài tìm,
sau đó bỏ trốn mất dạng! Mà lúc này đây, trừ bỏ cửa sau này, thì bên
trong biệt trang đã sớm bởi vì tìm hắn mà náo loạn tung trời.
Phượng Hiên vụng trộm xem ai tiến vào,
phát hiện là Cốc Nhược Vũ, nghĩ rằng bọn họ thật đúng là có duyên, từ
lúc hắn đến nơi đây đã gặp ba lần, nhưng, lần này hắn sẽ không tự đi làm mình mất mặt .
Cốc Nhược Vũ không có đi vào bên trong, chỉ vào sài phòng một chút, cầm một ít củi ở cửa phòng, rồi dóng cửa lại đi ra ngoài.
Lúc này sau khi nấu nước nóng, chuẩn bị
mọi thứ xong xuôi, Cốc Nhược Vũ liền đem cửa phòng đóng chặt từ bên
trong, giúp tiểu oa nhi tắm rửa, rồi dụ dỗ nó đi ngủ, lúc này mới lấy
khăn che mặt của mình ra, cởi quần áo ra, chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ.
Nhưng vào lúc này, gần đó lại phát tiếng nhao nhao ồn ào, rất nhiều người đến đây, có cả tiếng kêu la cẩn thận
lục soát, còn có tiếng bước chân của bọn họ. Cốc Nhược Vũ nghe thấy
được, thì Phượng Hiên ở trong sài phòng bên cạnh cũng nghe thấy .
Vốn Phượng