
ài liền im ắng .
Phượng Hiên nhẹ nhàng thở ra, may mắn
bọn họ không định tiến vào, hắn vừa nghĩ vạn nhất phải tiến vào điều tra thì nên làm cái gì bây giờ, nếu như bị tìm được…, thật rất dọa người ! A –! Đau! Bỗng nhiên từ cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn làm cho
Phượng Hiên thiếu chút nữa kêu ra tiếng.
Nguyên lai là Cốc Nhược Vũ tức giận quá, nắm luôn cánh tay của Phượng Hiên mà nàng đang ôm cắn xuống.
” Nữ nhân này, ngươi đang làm cái gì! ?” Phượng Hiên dùng sức rút cánh tay về, tỏ vẻ bất mãn nhìn Cốc Nhược Vũ.
” Không được phép nhìn! Trứng thối! Xoay qua chỗ khác!” Cốc Nhược Vũ che ngực, sốt ruột kêu hắn xoay qua chỗ
khác, không có cảm giác được mình bởi vì hắn là cha của Tiểu Cốc Lượng
mà không dùng giọng điệu nàng hay xài với người xa lạ
Vào giờ khắc này Phượng Hiên mới có chút ngượng ngùng, liền xoay người qua cửa sổ bên kia, nơi hắn bị cắn qua,
có một dấu răng rất khéo léo, làm cho đầu hắn lại nổi lên cảm giác quen
thuộc, nhịn không được, hắn xoay người lại hỏi: ” Trước đây chúng ta có
phải đã từng gặp mặt hay không?”
Cốc Nhược Vũ mới mặc quần lót cùng cái
yếm, thấy hắn lại quay sang, lúc này ngồi xổm xuống tránh ở bồn sau, xấu hổ và giận dữ kêu lên: “Ai cho ngươi quay lại!”
Phượng Hiên bất đắc dĩ quay lưng về phía Cốc Nhược Vũ, thầm nghĩ: nữ nhân này không sợ chọc giận ta, ta giết
nàng sao, rống loạn gọi bậy, thật quá can đảm!
Phượng Hiên theo thói quen mở cây quạt
không rời tay kia ra, suy tư, vừa rồi người ở bên ngoài hình như gọi
nàng là Cốc đại nương, Cốc hay là Cổ chứ? Ánh mắt cùng bộ dạng giống với bé con, họ hình như cũng giống nhau, còn có một thói quen thích cắn,
trên mặt nếu như bỏ vết sẹo, Phượng Hiên bắt đầu nhớ lại khuôn mặt vừa
rồi nhìn thấy, tuy nói không phải thập phần xác định, nhưng mà càng ngày càng cảm thấy nàng chính là bé con, lại nghĩ tới năm đó người ta chỉ
nói Cốc Nhược Vũ tự sát, lưu lại di thư, nhưng không tìm thấy thi thể,
Phượng Hiên không khỏi ở trong lòng xuất hiện một tia hi vọng, năm đó
hắn vì chuyện của muội tử mà không có điều tra sâu về chuyện này, có thể bé con thật sự không hề chết hay không?
” Ngươi còn không đi mau!” Cốc Nhược Vũ rốt cục mặc quần áo tử tế xong, bắt đầu nghĩ làm cách nào để đuổi hắn đi.
“Chúng ta trước đây có phải đã từng gặp mặt hay không?” Đáp phi sở vấn ( hỏi một đằng trả lời một nẻo), Phượng
Hiên chuyển hướng nhìn về phía Cốc Nhược Vũ, một đôi mắt thật to tràn
ngập hi vọng mà đánh giá nàng, cố gắng muốn từ trên người nàng tìm ra
bằng chứng chứng minh nàng chính là bé con
” Ta cho tới bây giờ đều chưa có gặp qua ngươi!” Cốc Nhược Vũ lắc đầu giống như đánh trống, nghĩ rằng đáng lẽ
hắn không nhận ra mình mới đúng.
” A, đứa bé kia là con của ngươi? Năm
nay mấy tuổi?” Nếu bé con vào năm đó có đứa nhỏ mà nói…, năm nay hẳn là
sắp ba tuổi mới phải, Phượng Hiên nhìn lại trên giường phía sau Cốc
Nhược Vũ
Cốc Nhược Vũ khẩn trương liền ngăn cản
tầm mắt của hắn, lắp bắp trả lời: ” Đương, đương nhiên là con của ta,
nó, nó năm nay, năm, năm tuổi rồi!” Không dám nói thật, Cốc Nhược Vũ
thêu dệt thêm mấy tuổi.
” Không phải sắp ba tuổi?” Thấy tuổi không đúng, Phượng Hiên có hơi thất vọng.
” Không phải! Ngươi rốt cuộc khi nào thì đi! ?” Cốc Nhược Vũ nóng nảy, sợ bé trên giường tỉnh lại, đến lúc đó
nếu hắn nhìn thấy mặt thì sẽ không có cách nào khống chế mọi chuyện
Vốn đang trốn người, hơn nữa nghi vấn
của hắn còn chưa được giải quyết, Cốc Nhược Vũ lại một bộ dạng có tật
giật mình, Phượng Hiên đâu chịu bỏ qua, hỏi hết vấn đề này đến vấn đề
khác, thiếu chút nữa không đem tám đại tổ tông của Cốc Nhược Vũ đào ra.
Nhưng, Cốc Nhược Vũ cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, dù sao cũng là tài nữ nổi tiếng của Nam Lăng, còn khiến cho trưởng lão Phượng thị nhìn trúng, nên đầu óc suy nghĩ rất nhanh, năng lực nói dối vẫn đủ tốt để ép Phượng Hiên đi ra.
Vì thế, Phượng Hiên lần đầu cảm thấy
không thích hợp, nhưng lại không hỏi ra một điều nào. Cho dù lôi cái
khăn che mặt của Cốc Nhược Vũ xuống một lần nữa, nhưng bởi vì nàng bị
thương quá nặng, không chỉ có vết thương do Tề Hiểu Nhã dùng dao rạch,
mà còn có vết sẹo lớn nhỏ do từ trên sơn cốc lăn xuống mà tạo thành,
khiến cho Phượng Hiên không thể xác định được nàng có phải bé con hay
không.
Sau đó Phượng Hiên cho rằng bản thân vì
chuyện muội tử còn sống mà chờ đợi bé con cũng có thể còn sống, loại ý
nghĩ này quá mức điên cuồng, cho nên sinh ra ảo giác, ngộ nhận người.
Tuy rằng nụ cười trên mặt Phượng Hiên
chưa từng biến mất, nhưng Cốc Nhược Vũ lại cảm thấy hắn thực sự thất
vọng, không hiểu sao hắn lại làm cho người ta có cảm giác giống như hắn
vẫn nhớ nàng đêm đó, nghĩ đến mình nói dối hắn, tâm cảm thấy áy náy nên
nàng đề nghị giúp hắn chạy trốn.
Nếu không phải bé con, vậy vẫn nên
chuyên tâm tới việc quan trọng, trốn tránh chuyện thành thân. Thấy Cốc
Nhược Vũ đã tính trước mọi việc nói nàng có biện pháp giúp mình chạy
trốn, Phượng Hiên không vì nàng chỉ là một nô tỳ giặt quần áo mà xem
thường nàng nên sảng khoái nhận sự giúp đỡ.
Chẳng qua, ngày hôm sau trời còn