
chưa
sáng, Phượng Hiên trừng mắt nhìn thùng thịt lợn dùng để ẩn nấp, mùi hôi
thối bốc lên khiến tiểu ác ma trong lòng thiếu chút nữa không hôn mê, a! Hắn không nên tin tưởng nàng ấy, đây là cái biện pháp gì chứ?!
Nhưng Cốc Nhược Vũ không cảm thấy không
tốt, một đêm không dám chợp mắt, chỉ sợ Phượng Hiên nhìn thấy diện mạo
của nhi tử, may mắn nhi tử ngủ rât say, nên không làm cho nàng lo có
chuyện phát sinh, mà bây giờ có thể thoát khỏi hắn, tiễn hắn đi, trong
lòng nàng rất là cao hứng.
Thấy Cốc Nhược Vũ có dáng vẻ giống như
Phượng Hiên thực sự gặp may mắn, còn nói cho hắn biết, may mắn vì hôm
nay đại bá vận chuyển cơm thừa nuôi heo bởi vì có việc mà đến, nên hắn
hiện tại mới có thể dựa vào thùng lớn của đại bá mà đi ra ngoài.
Cốc Nhược Vũ vỗ vỗ lưng Phượng Hiên, bảo hắn cảm tạ đại bá, vì hắn, đại bá phải chở thiếu một thùng cơm thừa,
tổn thất cũng không nhỏ
Nụ cười trên mặt Phượng Hiên có điểm vặn vẹo, nhưng trong lòng đang so sánh giữa việc cưới nữ nhân cùng ngửi mùi thịt thiu, kết quả vẫn là thấy ngửi cái mùi thiu thối này so với cưới
nữ nhân tốt hơn, lúc này, hắn nắm chặt mũi, nhảy vào trong thùng, nhìn
vị kia đại bá dùng cái nắp che lên thùng.
Vì thế, tôn chủ đại nhân mà mọi người ra sức tìm kiếm đang ở trong mấy thùng thịt thiu, thuận lợi đào tẩu
Lúc này ra biệt trang, xe di chuyển sau
một thời gian ngắn, đại bá mở nắp thùng, Phượng Hiên vội vàng nhảy ra,
nói tiếng cám ơn, sau đó hắn nhanh chóng tìm một khách sạn gần nhất, đặt phòng, kêu tiểu nhị giúp đỡ mua bộ y phục, rồi tắm rửa.
Nguyên bản tiểu nhị thiếu chút nữa bởi
vì mùi trên người Phượng Hiên mà cự nhưng thấy Phượng Hiện bỏ ở ngoài
cửa một thỏi bạc, sắc mặt chợt thay đổi, xem hắn là khách quí an bài ở
trong phòng tốt nhất tại lầu hai.
Từ từ mà tắm sạch sẽ mấy lần, thay bộ đồ mới, Phượng Hiên rốt cục cũng cảm giác thoải mái mở cửa phòng kêu tiểu
nhị làm đồ ăn, hắn đói bụng.
Đợi hắn sau khi đóng cửa lại, liền nhàm chán đi đến bên cửa sổ, dự định cơm nước xong, hắn lập tức rời khỏi Lệ đô.
Lúc Phượng Hiên phân phó tiểu nhị đưa
cơm thì hai huynh đệ Phượng Địch cùng Phượng Tiêu mới đến Lệ Đô vào
khách sạn này ngồi. Phượng Tiêu cảm thấy dường như nghe thấy thanh âm
của chủ tử nhà mình nên ngẩn đầu lên nhìn phòng khách trên lầu hai,
đúng lúc thấy Phượng Hiên đóng cửa lại.
Cho rằng mình nhìn lầm rồi, Chúa Thượng
hẳn là đã rời khỏi Lệ Đô, chạy tới Nguyên Đô mới đúng, cho nên Phượng
Tiêu cũng không để ý, cùng ca ca ăn cơm.
Nhưng, lúc hai người rời khỏi khách sạn, đụng phải đám người của đệ đệ Cung Sanh ở trên đường đang đi tìm Phượng Hiên, lúc này Phượng Tiêu mới nói hắn vừa rồi hình như có nhìn thấy
chúa thượng, nhất thời, lên tiếng hỏi ở nơi nào, sau đó Cung sanh phái
người bẩm báo các trưởng lão, đi trước dẫn đoàn người của mình vây quanh khách sạn. Mà không đến bao lâu, mười bốn vị trưởng lão đến, liền tiến
vào trong khách sạn, đến chỗ phòng ở của Phượng Hiên bắt người!
Nghe thấy tiếng náo loạn ở bên ngoài,
Phượng Hiên mở cửa ra nhìn, liền thấy một đám người đang bừng bừng khí
thế chạy lên đây, hắn vội vàng đóng cửa khóa chốt an toàn, suy nghĩ tại
sao lại bị phát hiện nhanh đến như vậy, nên trốn ở đâu cho phải đây?
Ở Lệ Đô có một dãy núi Lệ Miểu, bên
trong núi có một hồ Lệ Phiêu, khách sạn này lại xây ở bên cạnh hồ,
Phượng Hiên nhìn từ cửa sổ xuống, thấy hồ nước xanh biết, sóng gợn lăn
tăn, suy nghĩ đến khả năng nhảy xuống hồ, ngoài cửa bỗng truyền đến một
tiếng” phá cửa cho ta”, Phượng Hiên bĩu môi, thầm nghĩ bản thân mình
cũng đã lớn tuổi rồi, còn muốn cùng hắn chơi trò đuổi bắt nữa, hắn không lo lắng thêm nữa mà nhảy xuống, để cho nhóm trưởng lão một khung cảnh
không người, mà trên mặt hồ, không có gì ngoài sóng nước.
Trong một mái hiên khác, sau khi Phượng
Hiên đi rồi, Cốc Nhược Vũ liền ngủ một lát, thì bị phu nhân quản gia gọi dậy, mang theo lương khô đưa cho hai mẹ con nàng, sau khi nói lời từ
biệt với phu nhân quản gia, Cốc Nhược Vũ liền dẫn theo Tiểu Cốc Lượng,
xách đồ đạc, đi về phía tây.
Lúc hai mẹ con đi trên đường, khi đi
ngang hồ Lệ Phiêu thì bé kiên quyết muốn dừng lại ngắm cảnh non nước,
Cốc Nhược Vũ không lay chuyển được con đành phải dẫn nó đứng ở bên hồ,
nhưng chỉ cho phép nó ngắm cảnh, nàng sợ nó rơi xuống nước nên không cho phép nó nghịch nước.
Tiểu Cốc Lượng rất vui vẻ hớn hở, hơn
nữa không thường được đi ra bên ngoài nên nó thấy cái gì cũng đều thấy
mới mẻ. Thấy nhi tử vui vẻ như vậy, tâm tình Cốc Nhược Vũ cũng tốt hơn.
Tiểu Cốc lượng còn quấn lấy muốn nghịch
nước, Cốc Nhược Vũ đành phải ngồi xổm xuống lấy tay dính một chút hồ
nước, lau trên mặt của Tiểu Cốc Lượng, nước trong hồ rất lạnh khiến cho
bé run lên, vội vàng kêu nước lạnh, không muốn nghịch nước nữa.
Cốc Nhược Vũ cười nhìn nhi tử đang sợ
hãi, bộ dạng ngoan ngoãn biết điều. Bỗng nhiên từ trong mặt nước truyền
đến một tiếng “rào rào” , hai mẹ con nhìn qua, phút chốc, đã nhìn thấy
từ trong nước hiện lên một cái đầu tròn, hai mẹ con sợ tới mức đặt mông
ngồi xuống đất, lúc này, hai cặp tròn tròn chống lại