
hẩm kia sợ hãi kêu một tiếng: “Cái gì! Các ngươi còn
chưa thành thân?!” Chưa kết hôn đã sinh con, chuyện này, hoàn toàn không hợp lễ giáo, chuyện này làm sao có thể, “Loại sự tình này còn có gì
phải hỏi, đứa nhỏ cũng đã sinh, đương nhiên phải thành thân rồi! Nếu cha mẹ ngươi biết ngươi chưa kết hôn đã sinh con, họ sẽ càng đau lòng, hơn
nữa để cho người khác biết, sẽ vô cùng không tốt ! Tùy ý không bằng làm
ngay, hôm nay các ngươi gặp lại nhau, như vậy càng không sai, ta đi gọi
đại bá để bọn họ nhanh chân chuẩn bị một chút! Trước khi ngươi đi tìm
cha mẹ phải làm xong việc hôn nhân này!” Nói xong, bà đã bỏ chạy rồi,
Cốc Nhược Vũ một chút cơ hội phát biểu ý kiến cũng không có.
A, thành công rồi! Phượng Hiên ở nơi nào trộm vui mừng, mà Cốc Nhược Vũ đang lo lắng lời của đại thẩm nói…, quả
thực để cho cha mẹ nhìn thấy mặt của nàng thành ra như vậy, còn chưa có
kết hôn đã sinh con, có thể đoán được đến lúc đó bọn họ có bao nhiêu khổ sở. Nàng nhìn về phía Phượng Hiên, nghĩ đến hắn còn bị mình biến thành
như vậy, cuộc sống tương lai mà nói sẽ rất thê thảm, tuy nói hắn lúc
trước là một tên không nên thân ăn chơi trác táng, cả ngày đắm chìm
trong sắc nữ, nhưng mà hiện tại nếu không thể giao hợp, về sau sẽ không
thể làm ra việc trêu hoa ghẹo nguyệt, vì thế, hẳn là phải có trách nhiệm với hắn, hơn nữa sẽ không làm cho cha mẹ đau lòng, còn thêm một vài
nhân tố tâm lý ở bên trong mà nàng chưa nhận ra ngay được, Cốc Nhược Vũ
lấy cái khăn che mặt của mình xuống, ngửa mặt hỏi hắn: “Ngươi thật sự
muốn kết hôn với ta?”
Nhìn đến thiên hạ trước mắt đã động tâm, Phượng Hiên không hề nghĩ ngợi hôn lên khuông mặt nàng một cái, kiên
định nói : “Dĩ nhiên!” Sau đó nhịn không được hướng đến đôi môi anh đào
của Cốc Nhược Vũ đang ngây người hôn xuống.
Vì thế, người nào đó vốn không nghĩ tới
sẽ có người không vì gương mặt này của mình mà hôn xuống, nên lập tức
trở nên cứng đờ cứng đờ, sau đó hóa thành nham thạch. Mà bé ở một bên
ngẩng đầu nhìn hành động của cha mẹ, bé mở to mắt nhìn động tác hôn mê
của cha, sau đó liền hò hét vẫy vẫy đôi tay, tiếng nói non nớt vang lên: “Cha mẹ tu tu! Cha mẹ tu tu!”
Từ cứng ngắc, đến dần dần ý loạn tình
mê, ánh mắt không tự chủ được mà khép lại, cánh tay bò lên cổ của đối
phương, nhưng đột nhiên, thanh âm non nớt của bé con vang lên bên tai,
làm cho nàng phục hồi tinh thần lại, mở hai mắt ra, thấy khuôn mặt tuấn
tú phóng đại ở trước mắt, môi dán môi, một tiếng rầm, mặt Cốc Nhược Vũ
đỏ lên giống như bị đốt cháy. Nàng đưa tay đẩy Phượng hiên ra, nghĩ đến
mình say mê đáp lại, hơn nữa còn ở trước mặt nhi tử, ngay lập tức người nào đó hận không thể tìm được chỗ nào để chui xuống, thật không còn mặt mũi để gặp người khác! Lại nhìn đến khuôn mặt hoạ thuỷ kia vì thực hiện được mà thỏa mãn, cười vô cùng khoa trương, Cốc Nhược Vũ không nói được lời nào, dậm chân một cái, ngay cả nhi tử đều quên mất, vội vàng chạy
đi.
Thấy biểu
tình kia của Cốc Nhược Vũ thực sự đáng yêu, Phượng hiên theo thói quen
muốn tìm người khác khoe vật quý, ngay lập tức, hắn cúi đầu nhìn về phía người nhỏ duy nhất đang đứng xem ở bên cạnh, đắc ý hỏi: “Mẹ con thật
đáng yêu!” Ha ha, người đáng yêu như thế lại là nương tử của hắn!
“Dạ, mẹ vừa ôn nhu, lại vừa xinh đẹp!”
Nhi tử không chê mẫu xấu, mẫu thân đại nhân tuyệt đối là người đẹp, tiểu oa nhi một bộ dạng đắc ý, đầu nhỏ đồng ý mà gật gật.
Ánh mắt Phượng hiên nhíu lại, nhi tử ở
đây, tất nhiên không sợ nương tử sẽ chạy mất, nhưng trong lòng hắn có
rất nhiều nghi vấn với cuộc sống mấy năm nay cùng vết thương trên mặt
của Cốc Nhược Vũ, hắn muốn từ trong miệng nhi tử xem có thể hỏi ra cái
gì hay không, liền ngồi xổm xuống, mượn cơ hội hai phụ tử ở cùng một chỗ để hỏi cho rõ ràng.
“Lượng nhi, biết vết thương trên mặt mẹ
con là như thế nào không? Còn có mấy năm này hai người sống như thế
nào?” Phượng hiên hiền lành sờ sờ đầu nhi tử, trong lòng tiếc nuối khi
nó được sinh ra mình không thể ở bên cạnh, bỏ lỡ mấy năm trưởng thành
của nhi tử. Dĩ nhiên, toàn bộ chuyện này tính trên đầu người gây sỏ! Dám đả thương người hắn yêu thương, sẽ sống không bằng chết! Trên mặt
Phượng hiên nổi lên một nụ cười tàn nhẫn.
Mà cùng ngồi đối mặt với hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn giống như đúc kia cũng có nở một nụ cười lạnh lẽo. Đừng
tưởng rằng Cốc Lượng nó còn nhỏ nên cái gì cũng không biết. Lúc ở Liễu
trấn tại Lệ Đô này, khi mẫu thân cùng các đại thẩm nói chuyện phiếm có
nhắc tới đề tài này, mà các đại thẩm kia có lòng tốt, bình thường thường thừa lúc mẹ không có ở đây mà vì mẹ đau lòng, mắng chửi những người
kia, khiến cho nó từ lúc nhỏ đã nghe qua những chuyện này, hơn nữa còn
tự mình phân tích qua, kẻ thù có một nhóm, nếu phải phân thành hai loại
mà nói, một loại chính là thân thích mà nó chưa từng gặp qua, một loại
khác chính là bọn người trong ngày thường hay khi dễ mẹ con họ.
Trong ngày thường, kẻ nào khi dễ hai mẹ
con Cốc Nhược Vũ, Tiểu Cốc lượng đều nhớ rõ, mà tên của các thân thích
nó chưa từng gặp qua, cũng đều vì Tiểu Cốc Lượng thường xuyên quấn