Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329795

Bình chọn: 7.00/10/979 lượt.

nhi, khóe mắt

thoáng nhìn qua người tới gần, Mai Bình trong lúc vô tình ngẩng đầu lên

nhìn thấy, nhưng lại tiếp tục ôm nữ nhi khóc lóc

Ô ô! A? Không đúng! Tiếng khóc của Mai

Bình đột nhiên ngừng lại, đem tầm mắt quăng tới người phía sau. Mà Cốc

Lương Thừa phát hiện bà vốn đang khóc giống như núi đổ, nay bỗng nhiên

ngừng khóc, theo tầm mắt của bà nhìn sang, ngây người!

Lông mày của hai vợ chồng đồng thời nhăn lại, trí nhớ trong đầu hiện lên, nhìn người trước mắt vốn đang mặc

quần áo mộc mạc, cười đến sáng lạn, nhưng khuôn mặt đó khiến người trong thiên hạ chỉ cần gặp một lần, đều khó có thể quên thiếu niên có gương

mặt hoạ thuỷ kia. Lúc này, trong lòng hai vợ chồng hiện lên bốn chữ: âm, hồn, không, tán!

“Lại là ngươi!” Trong lòng đã xác định, Cốc Lương Thừa trợn mắt, không khỏi kêu lên tiếng.

“Ngươi, ngươi, ngươi” ngừng khóc, tại

sao tên trừng thối đã từng trộm nữ nhi sau đó lại lừa gạt nữ nhi lại ở

chỗ này! ? Mai Bình buông hai tay ôm Cốc Nhược Vũ ra, tay run rẩy chỉ

vào Phượng Hiên, hiển nhiên vừa là hoảng sợ lại vừa là tức giận .

“Cha, mẹ!” Thân thiết gọi nhị lão một

tiếng, Phượng Hiên đắc ý chuyện hai người nhận ra hắn, cảm thấy bọn họ

có duyên phận cỡ nào, nhất là nương tử thân ái của hắn! Ha ha, người nào đó nghĩ đến nương tử nhà mình liền vui vẻ.

Cha? Mẹ? Một loại khí lạnh âm trầm theo cột sống của hai vợ chồng chui lên.

“Ai là cha ( mẹ) ngươi! Ngươi đừng có

gọi bậy!” Hai người trăm miệng một lời, Mai Bình vừa nói vừa đẩy nữ nhi

về phía Cốc Lương Thừa, mà Cốc Lương Thừa kéo Cốc Nhược Vũ vốn đang

không hiểu chuyện ra phía sau, phải bảo vệ nữ nhi, miễn cho nàng lại bị

trộm hay bị lừa.

“Cha, mẹ, con. . . . . .” Là con rể của hai người, lời này chưa kịp nói đầy đủ, đã bị bộ mặt tức giận của Mai Bình đánh gãy.

“Đã nói không cho phép ngươi gọi bậy!

Tại sao ngươi lại ở bên cạnh nữ nhi của ta? Không phải ta đã cảnh cáo

ngươi, nếu để cho ta gặp lại ngươi, ta nhất định sẽ đánh chết nguoi rồi

sao!” Nói xong, Mai Bình nhìn thấy cây chổi lớn trong sân, liền chạy

tới, vung cái chổi, muốn đem Phượng Hiên đuổi ra khỏi cửa.

A ——! Tại sao có thể như vậy! Trừng mắt

nhìn cái chổi trong tay nhạc mẫu đại nhân, Phượng Hiên định kếu cứu với

nương tử, “Nương. . . . . .” tử, còn chưa kêu kêu xong, cái chổi liền

vung lên, hắn vội vàng tránh né.

“Đã nói không cho phép ngươi gọi mẹ bậy

mà! Kêu mẹ cũng vô dụng!” Quả nhiên là người điên, gọi cha mẹ bậy bổi!

Cẩm chổi quét, quét, quét! Ta phải quét kẻ điên này ra khỏi cửa!

“Con không có. . . . . .” gọi mẹ, con

gọi nương tử! Cơ thể ra sức trốn, trốn, trốn! Ta ai oán nhìn nương tử!

Vẫn chưa kịp nói, Phượng Hiên phải chạy trốn, kết quả là thấy hai người ở trong sân, ngươi đuổi ta chạy.

Tình này, cảnh này, làm cho bọn thị vệ

đứng ở trong viện phải trợn mắt há hốc mồm, nhìn hắn gọi tới gọi lui, cố gắng tránh né vị phụ nhân trói gà không chặt kia, đồng thời cũng lả bề

trên của tông chủ nhà họ, bọn thị vệ trong lòng rối rắm : Chuyện này?

Vẫn là không thể giúp đỡ chúa thượng a?

Ai, không giúp được, Phượng Tiêu trong

lòng lắc đầu, không đành lòng nhìn về phía bộ dạng vừa buồn cười lại vừa không có hình tượng của chủ tử nhà mình, ôm Thiếu tông chủ đi về phía

Cốc Nhược Vũ, đám người Cung Hoàng toàn bộ đều đi ở phía sau .

Cốc Nhược Vũ trợn to mắt tròn không biết tại sao mọi chuyện đột nhiên như vậy, vừa định hỏi cha rốt cuộc xảy ra

chuyện gì, chỉ thấy Cốc Lương Thừa thực sự khẩn trương mà đánh giá nàng

từ trên xuống, hỏi: “Nhược Vũ, hắn có làm gì đối với con hay không?”

“Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tại sao cha mẹ lại quen biết phu quân, hơn nữa bộ dạng còn giống như đang phòng ngừa sói

“Con có nhớ rõ cha mẹ con đã từng kể

rằng, lúc con mới sinh được mấy tháng thì bị người bắt cóc đi không, rổi cả chuyện con bị bắt cóc lúc ba tuổi nữa?” Cốc Lương Thừa nhìn Phượng

Hiên đang bị đuổi đánh giống như đề phòng kẻ cướp, giải thích với nữ

nhi.

“Nhớ rõ.” Chuyện này có liên quan gì?

“Hắn, cả hai lần đều bắt con khỏi cha

mẹ, chính là kẻ trứng thối thiếu chút nữa đã chia rẽ cả nhà ba người

chúng ta! Mẹ con không phải đã nói với con, một khi nhìn thấy nam tử

diện mạo tuyệt mỹ, nhất định phải cách xa đấy sao? Làm sao con lại gặp

hắn? Hắn có đối xử tệ với con hay không ?” Kẻ này rốt cuộc mu6ón như thế nào?! Không mặc kệ được thì thôi, đằng này lại có thể xuất hiện bên

cạnh nữ nhi của ông.

“Hoá ra là nàng!” Cốc Nhược Vũ chưa kịp

phát biểu ý kiến, Phượng Tiêu đừng phía sau nàng lặp tức hiểu rõ mọi

chuyện, lúc này hắn mới nhớ tới bé gái kia, nhịn không được kêu lên

tiếng.

“Cái gì?” Cốc Nhược Vũ kỳ quái nhìn về phía hắn, không hiểu hắn đột nhiên nói câu đấy là có ý gì.

“A? Không có gì!” Phượng Tiêu vội vàng

giả ngu, đem Thiếu tông chủ làm tấm mộc ôm đến trước mặt Cốc Nhược Vũ,

dời đi lực chú ý của nàng.

Cốc Nhược Vũ ôm tiểu oa nhi vào lòng,

chuyển hướng nhìn cha, chỉ thấy Cốc Lương Thừa sau khi nhìn thấy Tiểu

Cốc Lượng, hoảng sợ, không ngừng so sánh gương mặt hoạ thuỷ bé bỏng kia

cùng với gương mặt hoạ thuỷ đang bị truy đánh kia, giốn


XtGem Forum catalog