Polly po-cket
Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329842

Bình chọn: 8.00/10/984 lượt.

g thời được

một tấc lại muốn tiến một thước, đưa tay nắm lấy tay nhỏ bé Cốc Nhược

Vũ, nắm ở trong tay không chịu thả ra.

Cốc Nhược Vũ muốn đem tay rút ra, nhưng không lay chuyển được Phượng Hiên, cuối cùng đành phải chiều theo ý hắn.

“Vì sao chàng không nói cho thiếp biết thuốc kia rất có hiệu quả?” Cốc Nhược Vũ nói vấn đề vừa rồi khiến muốn chạy về

“Như vậy mới có một ngày nương tử nhận

được bất ngờ lớn!” Trên thực tế, hắn đã định chờ mặt Cốc Nhược Vũ hoàn

toàn khỏi hắn mới để nàng nhìn mặt mình, như vậy mới làm nàng vui vẻ,

nhưng đều do chuyện ngày hôm nay, làm rối loạn kế hoạch của hắn.

“Vậy lọ thuốc kia còn chưa dùng hết

sao?” Mỗi lần Phượng Hiên bôi thuốc cho nàng đều kêu nàng nhắm mắt lại,

cho nên nàng không hề phát hiện đã dùng hết vài lọ.

“Bôi thêm một lần nữa cũng không hết.”

Nàng nên đổi thuốc rồi, Phượng Hiên chuẩn bị dùng sang giai đoạn thuốc

nước tiếp theo, hắn nhất định sẽ làm cho nương tử của hắn khôi phục lại

bộ dạng thanh tú động lòng người như ngày xưa, làn da mềm mại, trắng nõn điểm hồng, lại trẻ thêm vài tuổi, dung nhan không già, về sau kiếm cơ

hội xuất hiện trước mặt nữ nhân đã phá hoại dung nhan của nàng, khiến

cho bọn họ tức chết!

“À.” Cốc Nhược Vũ cảm thầy mặt mình khôi phục vô cùng nhanh, nàng đã cảm thấy rất vừa lòng, thấy Phượng Hiên

buông tay nàng ra, móc trong ốc tay áo của hắn, lấy ra một bình sứ nhỏ.

“Nương tử, vi phu nhớ ra trước kia từng

mua thêm một lọ thuốc nước, nghe nói là thuốc này rất có tác dụng với

thẹo, dùng xong thuốc mỡ kia, chúng ta lại dùng thuốc này.” Phượng Hiên

dương dương đắc ý nói với nàng.

Cốc Nhược Vũ tò mò đưa tay qua lấy,

Phượng Hiên không cho, đem bình sứ nhỏ thu hồi vào trong ống tay áo của

hắn, sau đó lại nắm lấy tay nhỏ của Cốc Nhược Vũ không chịu buông, thỏa

mãn nắm chặt trong tay mình, vui vẻ nhắm mắt dưỡng thương!

Cốc Nhược Vũ không nói gì, nhìn chằm

chằm mặt Phượng Hiên, nghĩ rằng phu quân của nàng là một người thần kỳ

quái dị, không có chuyện gì không làm được, hắn giống như có ảo thuật,

có thể biến ra linh đan diệu dược cũng không nói, đằng này, một kẻ ăn

chơi trác táng lại còn biết võ công!

Lúc này, chậm nửa nhịp nàng mới nhớ tới

vấn đề này, không chỉ có phu quân biết võ, thương đội đi chung với bọn

họ cũng đều có võ công cao cường, tại sao lại có người giết nhóm người

bọn họ chứ?

Cốc Nhược Vũ nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng không cho rằng đại đội nhân mã kia tới là để giết phu quân của

nàng, nàng không nghĩ về chuyện này thêm nữa mà bắt đầu thay đổi suy

nghĩ đối với Phượng Hiên, có lẽ hắn không phải cái dạng không tốt mà

nàng vẫn thường nghĩ, ngược lại trải qua mấy tháng này ở chung, phu quân của nàng không những là người rất đáng tin cậy mà còn làm cho nàng có

cảm giác rất an toàn.

Tình cảm trong lòng ngày càng nồng đậm,

ánh mắt Cốc Nhược Vũ mang theo ánh sáng nhu hòa nhìn Phượng Hiên, hai vợ chồng hưởng thụ không khí yên tĩnh ngọt ngào yên ổn cùng ấm áp này,

đương nhiên, thỉnh thoảng sẽ có bàn tay trộm muốn làm vài động tác kỳ

quái sờ tới sờ lui, nhưng chỉ phá hư không khí yên tĩnh này một chút mà

thôi.

Ở trong sơn động nghỉ ngơi thêm một đêm, ngày hôm sau, thân thể Phượng Hiên tuy nói không thể khôi phục đến mức

độ khoẻ mạnh, nhưng thuốc hắn uống đều được mang từ chỗ Hồng Hi Nghiêu

tới, hơn nữa chân hắn cũng không bị thương, vì thế mọi người bắt đầu

khởi hành đi bộ, bởi vì không có ngựa xe ….chỉ có thể khiêng, không đi

nhanh được, cho nên, đến buổi chiều ngày thứ tư bọn họ mới xuống Kỳ Sơn, thời gian chạng vạng mới đến thôn gần Kỳ Sơn nhất, đồng thời cũng là

thôn trấn lớn nhất biên cảnh phía tây – Tây Lỗ trấn.

Lúc này sau khi đến thôn trấn, mọi người tiến vào khách sạn rửa mặt chải đầu một phen, tiếp theo ăn cơm chiều.

“Kế tiếp, hai vị đại ca có tính toán gì

không?” Cốc Nhược Vũ hỏi Cung Hoàng cùng Cung Vu, nghĩ đến toàn bộ hàng

hoá của thương đội bọn họ mang theo đều bị hủy hoại trong phút chốc, may mắn bọn họ giống nàng có thói quen mang theo túi tiền ở trên người, thế này mới miễn cho thảm cảnh làm tên khuất cái lưu lạc ở trên đường.

“Chuyện này. . . . . . , không dối gạt

ngài, hai huynh đệ chúng ta đã đem tất cả tài sản ném vào hàng hoá lần

này, hơn nữa mấy ngày hôm trước, tên biến mất kia đã trộm toàn bộ số

tiền trên hai người chúng ta, cho nên sau bữa cơm này, trên người chúng

ta không còn đồng nào, trở thành hai bàn tay trắng!” Cung Hoàng bắt đầu

kể lể những điều mà đoàn người đã bàn bạc để có thể vào được Cốc gia,

hơn nữa còn giải thích hợp lý chuyện Phượng Địch biến mất.

“Tại sao có thể như vậy?” Phượng Hiên giả vờ kinh ngạc, “Vậy các ngươi phải làm thế nào ?”

“Không biết!” Cung Hoàng lắc đầu, cùng chủ tử của hắn kẻ xướng người hoạ, “Chín người chúng ta không có nơi để đi..ai!”

Thật thê thảm! Cốc Nhược Vũ vui mừng vì

tiền của mình không có bị người nọ trộm đi, sau đó âm thầm tính toán nếu để cho bọn họ cùng một nhà mình đồng hành mà nói…, tiền có thể dùng bao lâu. Tính qua tính lại cảm thấy nếu để mọi người tìm việc làm thì có

thể chống đỡ được, Cốc Nhược Vũ