
o mồ hôi lạnh của hắn ứa ra, không xong, gọi sai rồi!
“Chúa thượng?” Quả nhiên, lần này Cốc Nhược Vũ đã phát hiện vấn đề trong xưng hô, ngẩng đầu nhìn Phượng Tiêu, chuẩn bị hỏi.
Phượng Tiêu phản ứng cực nhanh, nhanh
chóng chuyển sang Cung Hoàng, đối với hắn gọi chúa thượng một lần nữa,
Cung Hoàng rất ăn ý, nhanh chóng trả lời. Điều này làm cho Cốc Nhược Vũ
tuy rằng cảm thấy quái dị, nhưng vẫn cho là mình nhầm lẫn nên không ráo
riết tìm hiểu việc này, chẳng qua nàng hồ nghi nhìn Phượng Tiêu, phát
hiện hắn là xa phu đánh xe dọc đường cho bọn họ, chỉ có điều là không
thấy bộ râu quai nón của hắn đâu, không khỏi buồn bực hỏi: “Râu…của
ngươi đâu?” Bộ dạng không râu này nhìn rất quen mắt, hỏi lại một câu,
“Chúng ta không phải đã gặp nhau ở đâu chứ?”
“Râu. . . . . .” Phượng Tiêu cùng Tiểu
Cốc Lượng mắt to trừng đôi mắt nhỏ, “Mới vừa rồi bị người ta dùng kiếm
chém đứt rồi!” Tiểu tổ tông đừng vạch trần lời nói dối của hắn mà!
“À.” Cốc Nhược Vũ nhíu mày, cảm thấy kì
lạ, võ công cao như vậy, tại sao không cạo đầu, mà lại gọt râu của hắn,
đã vậy còn không gây ra thương tích gì.
“Hiện tại đã an toàn, ngài có muốn đi
rửa mặt không, trên mặt ngài vẫn còn bôi thuốc!” Phượng Tiêu vội vàng
dời đi lực chú ý của nàng, đừng tiếp tục vấn đề có thể hù dọa hắn nữa!
Nghe hắn vừa nói như thế, Cốc Nhược Vũ
lúc này mới nhớ tới trên mặt mình còn thuốc mà Phượng Hiên bôi cho nàng, thấy Phượng Hiên đã tỉnh, trái tim cũng buông lỏng một nửa, lại thấy
hắn gật đầu đồng ý, nàng quyết định đi rửa thuốc trên mặt, vì thế, Cung Hoàng nói gần đây có dòng suối nhỏ, bọn họ mượn danh nghĩa muốn đi lấy
nước, kì thực là đi bảo vệ nàng theo sát nàng.
Để lại Tiểu Cốc Lượng dùng ánh mắt to
tròn vẫn nhìn chằm chằm Phượng Tiêu không dời, làm cho hắn hoảng hốt một trận. Vốn Phượng Địch muốn ôm Thiếu tông chủ ra ngoài, để cho Phượng
Tiêu bẩm báo tin tức vừa mới nhận được cho Phượng Hiên
Kết quả tiểu oa nhi không để ý tới
Phượng Địch đang vươn hai tay ra, lập tức đi tới chỗ Phượng Tiêu, mở hai tay ra, làm hình dáng muốn ôm.
Ô, tóc của hắn gặp nguy hiểm rồi! Biết
Thiếu tông chủ nhất định đã nhận ra hắn nên trong lòng Phượng Tiêu kêu
than một tiếng, sau đó nhận mệnh ôm lấy bé .
Quả nhiên, đã nhận ra Phượng Tiêu, tuy
rằng Tiểu Cốc Lượng vừa rồi không báo cho mẫu thân biết hắn là ai, nhưng hiện tại bé vấn vươn bàn tay bé nhỏ ra nắm lấy tóc của hắn
Phượng Tiêu đợi nửa ngày, không thấy đau đớn, lại nhìn qua, thấy bé vẫn theo dõi hắn, cuối cùng bé buông tay ra, hai tay vòng quanh cổ của hắn, ngoan ngoãn để cho hắn ôm.
Phượng Tiêu mừng rỡ, tránh được một
kiếp, ôm bé rời khỏi sơn động, đi ra bên ngoài chơi với bé, để Phượng
Địch bẩm báo với Phượng Hiên.
Chỉ là, Phượng Tiêu không biết được bé
đang thầm nghĩ trong lòng là: um, Cốc lượng nó là một hài tử có ân tất
báo, một ân báo một ân, hắn vừa cứu cha mẹ mình, bỏ qua cho hắn lần này, nhưng, một thù lại gấp mấy lần một ân, thù lần trước, về sau lại tính.
Cốc Nhược Vũ đi đến bên dòng suối, rửa
mặt, nhưng lại bị bóng người trong mặt nước khiến nàng sửng sờ. Mấy
tháng này, Phượng Hiên mỗi ngày đúng giở bôi thuốc cho nàng, hơn việc
rửa mặt đều do hắn bá đạo một mình ôm lấy mọi việc, trong ngày thường
nàng cũng không nhìn thấy mặt mình, lúc này, qua mấy tháng nhìn lại mặt
mình, nàng cảm thấy chắc mình hoa mắt nhìn lầm.
Là mình nhìn lầm rồi ? Cốc Nhược Vũ lấy
lại tinh thần, dứt khoát ghé vào bên dòng suối, cúi mặt sát xuống mặt
nước, nhìn cẩn thận, lúc này vừa thấy, phát hiện nàng không có nhìn lầm. Chỉ thấy những vết sẹo chằng chịt trên mặt nàng do lăn xuống sơn cốc đã không còn thấy đâu, nay trên mặt của nàng chỉ có vài vết sẹo lớn do bị
Tề Hiểu Nhã rạch bị thương, nhưng những vết vết sẹo này cũng không có
lồi lõm như ban đầu, Cốc Nhược Vũ sờ sờ mặt mình, phát hiện làn da trên
mặt lên bóng loáng, mà vài vết sẹo lớn kia cũng chỉ còn là màu hồng nhạt tự nhiên.
“Ta, mặt của ta. . . . . .” Không nghĩ tới thuốc kia thật sự dùng được, Cốc Nhược Vũ vui mừng nói không ra lời.
Thấy hành động của nàng, Cung Vu nói:
“Ồ, vết thương của ngài phần lớn đều đã khỏi!” Mấy ngày nay đoàn người
đều lén nói với nhau rằng, hóa ra bộ dáng của phu nhân tông chủ bọn họ
cực kỳ thanh tú, y thuật của Hồng ngự y quả nhiên có thể nói hạng nhất.
Vì sao Hiên không nói với nàng?! Cốc Nhược Vũ kích động đứng dậy mang theo làn váy, chạy về.
Phía trước, đại quân Cung Thiên Vinh
vừa đến, Hầu Nhuận Sơn lập tức thu tay lại, tướng lĩnh hai bên đều ngầm
hiểu lẫn nhau, nhưng chưa nói đến ngươi chết ta sống, dù sao cũng rơi
vào tai hoàng thượng, không phải chiến đấu với quân đội nước khác, mà
người một nhà lại không hiểu sao lại xung đột nội bộ, có thể hiểu, đều
chờ đợi rơi đầu đi!
Quân đội
Hầu Nhuận Sơn bỏ chạy, mà quân đội Cung Thiên Vinh đang vội vàng tìm đám người Phượng Hiên, sợ bọn họ kỳ thật đã tới chậm. May mắn sau khi
Phượng Tiêu phái người đến liên hệ, thì lúc này mới biết chúa thượng tuy rằng bị thương, nhưng không có gì đáng ngại. Mà Cung Như Tích cùng Cung Nhạc phía sau mang theo nhân