
hời gian mà thôi, vẫn là đại quân Cung thị có thể dùng
được.
Trương Lực bẩm báo, khiến Cung Thiên
Vinh – người dẫn dắt quân đội Cung thị – chỉ suy nghĩ một chút, rồi ra
binh, loại sự tình này thà tin là có, không thể tin là không, huống hồ
chúa thượng thật sự là đang đi qua hướng này, vì thế, quân đội Cung thị
tuy nói tới trễ, nhưng tốt xấu cũng đã đuổi kịp. đám người Phượng Hiên
may mắn, được Nguyệt bát chõ mõm vào lại tránh được một kiếp.
Không biết người đến là người phương
nào, nhưng phía sau đã không còn ai đuổi theo, hai gã hộ vệ mang Phượng
Hiên hôn mê bất tỉnh, Phượng Tiêu cùng Phượng Địch phân công che chở mẫu tử hai người Cốc Nhược Vũ, còn lại không đến mười người bọn họ trốn ở
trong một sơn động, ẩn nấp ở bên trong, chuẩn bị chữa thương cho Phượng
Hiên.
Phượng Tiêu đem tiểu oa nhi đặt trên mặt đất, điểm huyệt vị ở bờ vai đang chảy máu của Phượng Hiên, sau đó tìm
tới tìm lui trên người chúa thượng, tìm được Giải Độc Đan mà Hồng Hi
Nghiêu chế tạo, đút vào miệng người, làm cho Phượng Hiên nuốt xuống,
tiếp đó liền suy nghĩ giúp Phượng Hiên vận công chữa thương.
“Để cho ta, đệ cũng bị thương không
nhẹ.” Phượng Địch tiếp nhận, Phượng Tiêu bởi vì sợ làm bị thương Thiếu
tông chủ trong lòng , nên cũng đã trúng không ít kiếm.
Tông chủ đã nuốt Giải Độc đan, độc tố
cũng không còn gì trở ngại, Phượng Tiêu thối lui đến một bên, cảm thấy
yên tâm, lúc này bọn thị vệ cũng đều tự chữa thương.
Cốc Nhược Vũ vẫn chưa hề nhúng tay vào.
nàng chỉ có thể chảy nước mắt ngơ ngác ngồi ở trước mặt Phượng Hiên,
nhìn Phượng Địch giúp Phượng Hiên chữa thương, chờ sau khi hắn hoàn
thành, Cốc Nhược Vũ lập tức tiến lên hỗ trợ giúp Phượng Hiên nằm xuống.
Nhớ đến khuôn mặt luôn tươi cười trước
đây, luôn mặt dày đối với nàng, nay sắc mặt hắn đã trở nên u ám, luôn
không hề tức giận, cặp mắt kia có thể nói, có thể ôn nhu nhìn nàng, nay
đã gắt gao nhắm lại, cảm giác chua xót khổ sở xông lên đầu, Cốc Nhược Vũ cố gắng cắn chặt môi của mình không để cho mình khóc lên, kéo vải lót
xuống, tiếp nhận thuốc của Phượng Địch đưa tới, băng bó vết thương cho
Phượng Hiên.
Càng nhớ lại chuyện vừa rồi càng cảm
thấy sợ hãi, nàng không rảnh đi hỏi vì sao một gã mà nàng cho rằng ăn
chơi trác táng lại biết võ công cao như vậy, cũng không chú ý tới khi
đám người Phượng Tiêu an ủi nàng lại là dùng kính ngữ, xưng hô là phu
nhân, càng không suy nghĩ vừa rồi Phượng Tiêu bọn họ gọi Phượng Hiên là
Chúa thượng, hơn nữa chuyện dọc theo đường đi liều mạng đỡ cho chủ, chỉ
phát hiện mình nguyên lai trong lúc đó đã bất tri bất giác sớm yêu nam
nhân luôn làm cho nàng vui vẻ này, có lẽ tình yêu này, đã được gieo
xuống từ lần đi Ti Đô đó .
Băng bó xong vết thương cho Phượng Hiên, trên vai hắn xuất hiện một cái nơ, Cốc Nhược Vũ nắm chặt tay của Phượng Hiên, nhẹ giọng khóc, trong lòng liên tục cầu trời, làm ơn trăm ngàn
lần đừng để chàng có chuyện gì
Tiểu Cốc
Lượng sau khi được Phượng Tiêu buông ra, tự mình đi tới bên cạnh cha,
ngoan ngoãn chờ người khác giúp Phượng Hiên chữa thương, thấy mẫu thân
băng bó xong vết thương cho phụ thân, bé cùng Cốc Nhược Vũ mỗi người
ngồi một bên. Tiểu oa nhi đưa tay nắm chặt tay kia của Phượng Hiên, trên khuôn mặt vốn luôn có nụ cười nhưng nay lại không còn nữa, ánh mắt đỏ
rừng rực , ô ô, phụ thân! Tiểu oa nhi sụt sịt cái mũi, cố gắng không để
nước mắt trong đôi mắt to tròn chảy ra.
Về phần tiểu ác ma nằm trên mặt đất kia, không bao lâu đã tỉnh, sau khi tỉnh lại suy đầu tiên của hắn chính là
nương tử của hắn đâu? Trong lòng cả kinh, đột nhiên mở mắt, sau khi nhìn thấy Cốc Nhược Vũ đang ngồi ngay bên cạnh cầm tay hắn, bình yên vô sự,
Phượng Hiên mới yên tâm, cảm thấy tay kia hình như cũng bị người khác
cầm lấy, hắn hơi hơi quay đầu nhìn lại, Lượng nhi cũng không có việc gì, chỉ là không còn tươi cười, cái mũi cùng mắt dần đỏ lên.
Cốc Nhược Vũ vẫy vẫy tay, kêu nhi tử đến bên người nàng, tiểu oa nhi đứng dậy, nhu thuận đến bên người mẫu thân, được nàng đón lấy, còn bọn người Phượng Tiêu bảo vệ ở bên ngoài, phái
người điều tra tình huống, cho nên không có ai chú ý hắn đã tỉnh lại,
hơn nữa còn có tâm tình nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cả người bị thương làm cho Phượng Hiên
rất muốn kêu rên một tiếng, từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn đả thương người
khác, chứ chưa từng bị người đả thương qua. Vì võ công hắn chỉ cần cố
gắng một chút liền thông suống nê hắn cũng chưa phải chịu qua đả thương gì, chứ đừng nói đến chảy máu! Hắn còn nghĩ đến chuyện vừa rồi mình
không nên té xỉu trước mặt người khác, thật nhục nhã! Tiểu ác ma trong
lòng ảo não một trận, vì thế, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nhưng đầu óc có
cừu tất báo của hắn cũng không rảnh rỗi, sau này hắn cùng với phụ thân
đại nhân kia sẽ không còn tình phụ tử, lần này, cho dù muội tử cầu tình
hộ ông ta thì hắn cũng không chấp nhận! Nếu có thể đẩy Phượng Trọng Nam
vào chỗ chết thì Phượng Hiên hắn quyết sẽ không nương tay! Nhưng người
sẽ được mình khai đao đầu tiên sẽ là Phượng Thiếu Vân!
Phượng Hiên rất tức giận , trong đầu bàn tính blad blad đủ thứ,