Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329963

Bình chọn: 7.5.00/10/996 lượt.

dám kiêu ngạo nói ngàn người tính cái gì, dù cho vạn người, Phượng

Hiên hắn cũng có thể dùng mê Thiên Ảnh cước nhanh chóng đi xuyên qua,

nhưng hiện tại chưa nói đến Cốc Nhược Vũ trong lòng hắn, mà ngay cả hơi

thở trong cơ thể nhanh chóng trở nên không thông, vì thế hắn lảo đảo một cái, chỉ một thoáng trên người đã có thêm mấy vết thương, nếu là ngày

thường hắn chỉ dùng hai đầu ngón tay là có thể bóp chết những tên lính

đã gây thương tích

Chết tiệt! Trên kiếm kia có độc, hắn lại không giống muội tử bách độc bất xâm, cho nên hắn quả thực đã trúng độc!

Có vẻ như chỉ có một người thích bôi độc ở trên thân kiếm, cho nên, dù vết thương chồng chất nhưng bọn Phượng

Tiêu không có việc gì, chỉ có một mình Phượng Hiên có độc.

Chỉ cần

dừng lại một chút, liền đổi lấy vô số đao kiếm trực tiếp chém giết,

Phượng Hiên nhanh chóng vận khí, tuy làm tăng tốc độ lan tràn độc tố

trong cơ thể, nhưng lại đồng thời có thể giết chết đối phương, hắn khí

huyết không thuận, làm cho yết hầu xuất hiện một cảm giác ngòn ngọt, một ngụm máu văng lên đi ra ngoài.

Phượng Hiên hắn sống ba mươi hai năm,

chưa từng bị thương đến như vậy, cũng chưa từng chật vật đến như vậy,

nghĩ đến đây, Phượng Hiên liền tức giận, nếu hắn có thể còn sống sót trở ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ khiến cho đôi phụ tử kia đẹp mặt, thấy nương tử thân yêu trong lòng vì thấy hắn hộc máu mà gấp đến độ khóc lên, lúc

này, Phượng Hiên liền tăng thêm tội danh cho đôi phụ tử kia, phải bồi

thường gấp đôi.

Thấy hắn hộc máu, Cốc Nhược Vũ kinh

hoàng, nước mắt trong suốt nhất thời chảy xuống, cầu ông trời trăm ngàn

lần đừng để cho hắn có việc, phát hiện mình có tình cảm đối với hắn,

nàng không thể không thừa nhận cảm giác thống khổ nếu mất đi hắn! Đám

người Phượng Tiêu trở nên sốt ruột, vừa rồi khi đám Hắc y nhân xuất

hiện, bọn họ đã phóng tín hiệu ra ngoài, nhưng đến bây giờ vẫn không

nhìn thấy bóng dáng của Cung Như Tích, số người không ngừng giảm bớt, sợ rằng lần này bọn họ đều phải chết ở trong này .

Độc trong cơ thể lợi hại hơn so với

tưởng tượng của hắn, kẻ địch không ngừng xuất hiện, muốn giết cũng giết

không hết, ngay cả Phượng Hiên đều cảm thấy lần này hắn cũng không còn

hi vọng sống sót. Ít nhất phải bảo vệ cho bé con cùng Lượng nhi sống

sót! Phượng Hiên luyến tiếc nhìn thoáng qua Cốc Nhược Vũ trong lòng,

không để ý nàng lắc đầu, đem nàng lệ rơi đầy mặt đẩy sang Phượng Địch,

còn bản thân liều mạng tấn công, không để ý độc trong cơ thể, bắt đầu ra tay tàn nhẫn nhầm mở con đường máu, còn lại mười tên hộ vệ liều chết

đuổi theo, mười mấy người rốt cuộc cũng có thể tấn công vào điểm yếu của quân địch.

Nhưng mà, Phượng Hiên nhìn về phía đội

nhân mã kia, khắc sâu vào mắt hắn là một nhóm quân trẻ tuổi đang cầm mũi sào đứng ở vị trí quan trọng, diện mạo ưa nhìn, ước chừng mười bảy, tám tuổi. Hắn vừa thấy đám người Phượng Hiên lại đây, bỗng nhiên hứng thú

cầm kiếm trong tay, cao giọng hô: “Xông lên! Xông lên!” Binh lính phía

sau hắn mới đầu hữu khí vô lực, nháy mắt liền thay đổi, mặt lộ vẻ tinh

quang, không còn bộ dạng yếu đuối, rõ ràng là tay nghề đã trải qua bao

nhiêu lần giết chóc trên chiến trường.

Không xong! Là cạm bẫy! Lần đầu tiên,

Phượng Hiên cảm thấy mình đã phán đoán sai lầm, hắn mất mạng còn chưa

tính, nhưng có khả năng sẽ nhận lấy cái chết của thê nhi, trong lòng

không khỏi hối hận, cảm xúc sợ hãi xông lên đầu.

“Xông lên!” Thiếu niên hô, vọt tới đã

bên người binh sĩ, “Giết!” Cần phải giết địch —— bọn người Phượng Hiên

—— vừa nói vừa túm lấy quần áo binh sĩ, tóm lấy bọn họ, vứt xuống phía

sau hắn đi, “Cố gắng giết hết cho ta!” Thiếu niên tiếp tục kêu, kêu hết

sức lực, hắn dẫn dắt đội ngũ đã ở nơi đó cố gắng cao giọng hô, kiếm

trong tay vung lên, vung, vung! Chỉ là kiếm kia cũng không biết sao lại

như vậy, luôn “Không cẩn thận” chặn hướng binh sĩ đang bổ về phía Phượng Hiên, ngăn trở động tác của binh lính.

Tình thế biến đổi không ngờ, Phượng Hiên mừng rỡ trong lòng, tuy nói hắn phán đoán sai lầm binh lực của đội binh lính này, nhưng không tính sai, trốn theo hướng này quả thật có khả

năng sống, bọn họ thế nhưng lại hoàn toàn được cứu, không rõ nguyên

nhân, nhưng lúc này không quan trọng, bắt lấy cơ hội này, đám người

Phượng Hiên liền phá vòng vây rồi xông ra ngoài.

Thiếu niên mang theo người lúc này

chuyển hướng, rõ rang truy đuổi đoàn người Phượng Hiên, nhưng lại ngầm

dùng sức lôi người một nhà ra phía sau, ngay tại thời điểm đám người Hầu Nhuận Sơn cảm thấy quái dị, thì cách đó không xa một tín hiệu màu lam

xông lên bầu trời.

Là người Cung thị, đó là tín hiệu của

đội ngũ cứu viện, hỏi thăm bọn họ đang ở phương nào. Lúc này, Phượng

Địch vừa che chở Cốc Nhược Vũ chạy trốn vừa lấy đạn tín hiệu trong ngực

ra, bắn lên trên không, nổ bung, sương khói màu đỏ tản ra trên không

trung, báo cho biết vị trí.

Đám người Phượng Hiên trốn lên sườn núi, leo qua nó, rút vào đang sau cây cối, ngay tại lúc bọn họ vào rừng, mắt Phượng Hiên tối sầm, rốt cuộc chịu không nổi ngất đi.

“Hiên ——!”

“Cha ——!”

“Chúa thượng ——!”

Kin


Lamborghini Huracán LP 610-4 t