
hắn như trước kia nữa, dĩ nhiên, điều duy nhất không
được hoàn mỹ chính là nương tử bảo bối của Phượng Hiên hắn đối với người khác đều rất ôn nhu, nhưng khi đối với hắn, tại sao lại hung dữ như cọp mẹ?! Ô, người nào đó mang theo khuôn mặt cười ai oán nghĩ
Thị vệ đi theo đều rất ngạc nhiên đối
với phu nhân tông chủ, mà Phượng Tiêu lại càng muốn biết điểm đặc biệt
của vị tông chủ phu nhân này, vì trong ba mươi hai năm qua, chỉ có tiểu
thư cùng một bé gái có thể làm cho tông chủ cực phẩm nhà hắn lộ ra nụ
cười ngu dại, quan sát cả chặn đường dài, hắn rút ra một kết luận là phu nhân tuy rằng quần áo mộc mạc bần cùng, dung nhan lại càng không có gì
đặ biệt, nhưng trái tim của nàng rất đẹp, trên người luôn mang theo một
cảm giác dịu dàng ôn nhu, đặc biệt rất dễ mềm lòng, hiền lành, lương
thiện.
Nhớ lại, trên đường đi, Thiếu tông chủ
muốn đi nhà xí, sau khi tông chủ cùng tông chủ phu nhân dắt bé con về,
liền bắt gặp một đám sơn tặc muốn đánh nhau cướp thương đội, bọn sơn tặc từ trong rừng xuất hiện, kêu bọn họ ngoan ngoãn đem tài vật giao ra,
mình và đại ca từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm ba người tông chủ, chú ý an toàn của bọn họ, bỗng nghe thấy tiếng phu nhân khóc lên, lại nghe
nàng nói chuyện, nguyên lai không phải nàng bị hù doạ, mà là khóc thương cho những sơn tặc này, hắn dám khẳng định, lời này vừa nói ra, hắn đã
nhìn thấy lông mi của tông chủ chau lại, khóe miệng tuyệt đối là vì chịu không nổi mà run rẩy.
Cũng bởi vì lần đó, mà Phượng Hiên phát
hiện nương tử bảo bối của hắn quá thiện lương rồi, một đám sơn tặc hung
ác thì có gì mà đáng thương, nhưng Cốc Nhược Vũ cho rằng bọn họ đều do
cuộc sống bắt buộc, bất đắc dĩ mới lưu lạc thành sơn tặc, nàng còn vừa
nói vừa muốn bỏ tiền túi cho người ta, lúc này, tiểu ác ma nào đó tuyên
bố đủ rồi, ôm hai mẹ con lên xe ngựa, nhớ tới nương tử trước kia từng bị tổn thương, hơn phân nửa đều do nàng không hề ý đề phòng người khác,
hắn liền ảo não vì năm đó không thể giữ bé con ở bên cạnh mình, nếu
không có thể dạy nàng giống như muội tử thứ hai của Phượng Hiên hắn! Cho rằng bây giờ giáo dục cũng không muốn, Phượng Hiên quyết định bắt đầu
dạy nương tử không cần thiện lương như vậy, phải học chút gian trá, đáng tiếc Cốc Nhược Vũ trời sinh vốn không có loại tế bào này, hắn chỉ dạy
một lần, bé con chút liền thông, mà mẹ ruột của con hắn vì sao lại bất
mãn như vậy, nhất thời làm cho tiểu ác ma gian trá uống phải nước lạnh
thiếu chút nữa ngã xuống đất không dậy nổi, đúng là gỗ mục không thể
khắc. Hắn không dạy nữa, đành phải để nương tử bảo bối nằm ở dưới cánh
của mình, chỉ cần dạy nhi tử thật tốt, sau đó cùng nhau bảo vệ nương tử
ngây ngốc của hắn là được rồi
Dĩ nhiên, nhìn bọn sơn tặc trêu chọc
không đúng người kia, lại nhìn đến chúa thượng âm thầm ra hiệu, đám
người Cung Hoàng hung hăng giáo huấn đám người không có mắt này.
Tóm lại, trên đường Tây tiến lần này
trên cơ bản đều là bình thản vui sướng, phu nhân tông chủ của bọn họ là
một người bình dị gần gũi, cho nên bọn thị vệ cũng rất thoải mái. Nhưng
điều duy nhất khiến cho Phượng Tiêu kinh hồn đảm táng, đó là Thiếu tông
chủ nhà hắn thường xuyên dùng ánh mắt đánh giá nhìn hắn, sau đó là hồ
nghi nhìn hắn, không quá xác định hỏi: “Thúc thúc, chúng ta không phải
đã gặp nhau ở nơi nào chứ?” Làm cho chân Phượng Tiêu mềm nhũng vì chột
dạ, hắn lo lắng cho đỉnh đầu của mình sẽ không còn một sợ tóc nên ra sức lắc đầu, mỗi ngày đều phải kiểm tra mười mấy lần xem mình dịch dung có
bị lỗi không
Ngày ngày trôi qua kỳ thật rất vui vẻ,
Cốc Nhược Vũ không hề biết rằng con đường đi không sống gió này đều là
do hộ vệ Cung thị cùng đội thị vệ mà Cung Như Tích dẫn dắt phía sau liều mạng đổi lấy, bọn họ đã giải quyết toàn bộ bóng dáng bọn sát thủ phát
hiện ra Phượng Hiên, nhưng vẫn không thể ngăn được tin tức của Phượng
Hiên truyền về Càn đô và đến tai Phượng Trọng Nam, âm mưu lại xuất hiện!
“Cha, Tào Đức Mãn sẽ làm theo lời chúng ta nói sao?”
“Nếu ông ta vẫn không muốn cong mình làm thủ hạ dưới tay Đại tướng quân Cố Tin, thì đối với một tướng quân như ông ta mà nói…, ông ta sẽ nghe theo!”
“Nhưng ông ta lại là một người có dã tâm.”
“Ha ha, dĩ nhiên ông ta sẽ nghe lời kẻ
có thể bảo vệ ông ta không bị mất mũ quan vì tội tự ý động binh, đồng
thời còn có thể khiến ông ta được tự mình nắm quân quyền của thừa tướng, sử dụng binh lực dưới tay Thừa tướng.”
“Như vậy, năm tổ chức sát thủ dốc toàn
bộ lực lượng, ba nhóm bí mật giữ chân những kẻ bảo vệ Phượng Hiên ở phía sau, hai nhóm theo chân đội nhân mã do Tào Đức Mãn phái vây giết nhóm
Phượng Hiên.”
“Cho dù hắn có công lực thâm sâu, cũng khó địch lại ngàn người.”
“Sát thủ, cung thủ, và những binh lính đã chém giết vô số trên chiến trường, sẽ cùng bao vây Kỳ Sơn.”
“Phượng Hiên! Hắn, sẽ, chết, mà, không, nghi, ngờ!”
Lập tức, trong phòng truyền ra giọng cười âm hiểm ngoan độc đắc ý của một đôi phụ tử.
Đây là chuyện xảy ra lúc đoàn người
Phượng Hiên rời khỏi Lệ Đô được hai tháng, phụ tử Phượng Trọng Nam biết
được người ở tổ chức sát thủ vì