Insane
Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210033

Bình chọn: 8.00/10/1003 lượt.

Vũ, lại bị nàng cự

tuyệt, chết sống không cho hắn tới gần nàng.

“Không gian lớn như vậy, sao ta phải

ngồi chen chúc với chàng!” Cách hắn xa một chút, trái tim của nàng mới

an toàn, khóe mắt Cốc Nhược Vũ loé sáng khi thấy nhi tử đang cầm điểm

tâm trên bàn ăn, vội vàng ngăn cản, “Lượng nhi, đừng đụng đến các đồ vậy trên xe, đây là của người khác.”

“Dạ.” Bé ngoan ngoãn thu hồi tay, có phần tiếc nuối, điểm tâm trên bàn nhìn thật ngon.

“Nếu họ đã để chỗ này thì chắc là muốn

đưa chúng ta ăn.” Phượng Hiên cầm lấy một miếng điểm tâm, đưa tới bên

miệng tiểu oa nhi, để cho bé ăn.

Tiểu Cốc Lượng nhìn cha, rồi lại nhìn nương, không biết nên nghe ai .

“Để ta đi hỏi lại xa phu.” Thấy Tiểu Cốc Lượng do dự, Cốc Nhược Vũ lại lắc đầu không cho bé ăn, bất đắc dĩ

Phượng Hiên đành phải buông điểm tâm, vén rèm xe lên, hỏi Phượng Tiêu

đang ngồi điều khiển xe, đành phại như vậy, Phượng Tiêu trả lời những

thứ trong xe này đều cho bọn họ dùng, mời bọn họ cứ tự nhiên.

Cốc Nhược Vũ cẩn thận đánh giá bên trong xe, tuy nói không phải rất hoa lệ, nhưng đều là đồ vật xa xỉ, quan

trọng là rất thoải mái, trong lòng khó tránh khỏi buồn bực, cảm thấy hai huynh đệ lúc nãy hẳn phải là chủ nhân mới đúng, liền nói ra nghi vấn

của mình, Phượng Tiêu đành phải nói dối thêm, “nghe nói” vị đại bá kia

là ân nhân chủ tử của bọn hắn, cho nên, khi đại bá nhờ dọc đường đi

chiếu cố cả nhà bọn họ, hai vị chủ tử kia tất nhiên sẽ xem bọn họ là

khách quý mà nhiệt tình đối đãi, để bọn họ ở trên xe ngựa được thoải mái như ở nhà mình

Tuy rằng Cốc Nhược Vũ vẫn cảm thấy gượng ép, nhưng Phượng Hiên đã tự cầm lấy đồ ăn trên bàn đút cho tiểu oa nhi, bé con được ăn nên vô cùng vui vẻ, thấy thế, Cốc Nhược Vũ không nói

thêm nữa.

Một nửa đồ ăn trên bàn nhỏ đã vào bụng

Tiểu Cốc Lượng, nửa còn lại đều do Phượng Hiên kiên quyết đút cho Cốc

Nhược Vũ một ít, Cốc Nhược Vũ có lòng tốt mời hai người Phượng Tiêu cùng Phượng Địch đang đánh xe ăn một chút.

Thời gian gần hai tháng, dọc theo con

đường này, bọn họ không chỉ có ăn ngon, mà còn ko gặp chuyện phiền phức, lại còn không cần phải xài tiền, mọi chi phí trong ngày thường đều do

thương đội bỏ ra, Cốc Nhược Vũ muốn bỏ tiền, nhưng lại bị cự tuyệt, nàng cảm thấy như vậy rất không tốt, nhưng nàng cũng chỉ có thể đến trong

thành mua ít đồ dùng cho đoàn.

Ấn tượng của Cốc Nhược Vũ đối với người

trong thương đội này là bọn họ rất khách khi và cung kính, cảm thấy

không thích hợp, nhưng lại không tìm ra được lý do nào, khuyết điểm duy

nhất khiến đường đi không thoải mái chính là rất nhiều việc làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng, tỷ như, ăn không phải trả tiền, khăn che mặt của nàng thường xuyên bị phu quân đại nhân cướp đi còn không nói, hắn còn

có thể ở trước mặt mọi người tìm cách trộm hương, làm cho nàng thường

xuyên xấu hổ muốn chết không thôi, tức giận quơ tay quơ chân, quên mất

vết sẹo trên mặt. Nói đến phu quân kia của nàng, dường như hắn trời sinh không biết cái gì gọi là khiêm tốn hoặc ngượng ngùng, hết theo ăn đến

theo ngủ, còn theo cả vui chơi, đã vậy còn ra vẻ giống đại gia, cái gì

cũng không làm, không giống như nàng, vẫn tìm cơ hội giúp mọi người

thương đội làm việc, tuy rằng cuối cùng vẫn bị người trong thương đội

dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn nàng, đầu lắc giống như đánh trống mà cự

tuyệt, không cho nàng giúp đỡ việc gì.

Dọc theo đường đi còn có một sự kiện nữa làm cho Cốc Nhược Vũ ngượng ngùng, cũng do Phượng Hiên gây ra, một nam

nhân xinh đẹp như tiên giáng trần xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhất

định sẽ làm người khác chú ý, làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui,

đúng không? Điều này đáng lẽ phải làm cho những người bên cạnh hắn cảm

thấy được thơm lây, và được mọi người hâm mộ, nhưng nếu như vị mỹ nam có gương mặt tuyệt sắc như tiên giáng trần kia lại luôn ngốc nghếch nở nụ

cười si ngốc, còn thường thường phát âm thanh cười ha ha rất ngây ngô,

âm thanh ấy thực sự rất mất mặt! Cốc Nhược Vũ chịu không nổi mà nhớ lại

mỗi khi vào thành, ở ngã tư đường, ánh mắt mọi người nhìn nàng không

phải hâm mộ, mà là dùng ánh mắt quái dị để chỉ trỏ, tất cả đều là bởi vì tên ngốc hoạ thuỷ luôn theo nàng như hình với bóng, vì sao hắn lại có

thể lộ ra nụ cười ngây ngô không hợp với vẻ ngoài đến như vậy? Cốc Nhược Vũ rất khó hiểu.

Phượng Hiên đâu thèm để ý, chỉ cần nghĩ

tới nương tử thân yêu vẫn còn sống và đang ở bên cạnh mình, bọn họ cũng

đã thành thân, khiến hắn liền không nhịn được mà vui mừng. Hơn nữa,

những người đi theo hắn đều là thân tín, nên hắn coi chuyến đi này như

là du ngoạn, tâm tình của hắn là tiêu sái tự tại, vui vẻ thảnh thơi, mục tiêu chủ yếu trên đường là vỗ béo hai mẹ con và từ từ bồi dưỡng tình

cảm với nương tử thân yêu, mà thành quả của hắn cho đến tận bây giờ tuy

rằng không nhiều lắm, nhưng tốt xấu gì hai mẹ con so với lúc hắn vừa

nhìn thấy cũng mập lên một chút, hắn cũng thành công dụ dỗ nương tử

thân yêu gọi mình là Hiên, ha ha, nghĩ vậy, Phượng Hiên không khỏi ngây ngốc lộ ra nụ cười ngây ngô, hơn nữa nương tử không còn cảm thấy khó

chịu khi đụng chạm