
hắn muốn, Phượng Hiên khoát tay, cho hai người lui ra, sau đó hắn vào
nhà, vô cùng hứng thú, cẩn thận đem thuốc bôi thuốc lên khuôn mặt quen
thuộc của Cốc Nhược Vũ. Lúc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cân xứng của
Cốc Nhược Vũ toàn là thuốc mỡ đen tuyền, tản ra mùi hương kì lạ, có thể
tưởng tượng được, sáng ngày mai thức dậy, người nào đó nhất định sẽ vô
cùng kích động!
Sau khi hoàn thành nghiệp lớn, Phượng
Hiên hài lòng thu hồi lọ thuốc lại, ngồi ở bên giường nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mà đen thui của Cốc Nhược Vũ, tình yêu lại nhiều thêm. Rồi lại
nhìn đến Tiểu Cốc Lượng trong lòng, Phượng Hiên sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử, cảm thấy hơi chán nản, bé con này, đêm nay náo loạn đòi ngủ với mẫu thân, hại hắn chỉ có thể nhìn nương tử thân yêu mà không được
chạm vào! Nhưng, hắn vẫn thực sự yêu đứa con trai này, Phượng Hiên hắn
tuyệt đối sẽ là một người cha tốt, dĩ nHiên, ha ha, cũng là một người
chồng tốt!
Phượng Hiên nhìn hai mẹ con đến khi cảm
thấy mỹ mãn mới nằm xuống, ôm hai mẹ con vào lòng, chưa đến một lúc đã
tiến vào mộng đẹp.
Cứ như vậy, bắt đầu đi chung đường, thời kỳ cực khổ của người Cốc gia thiện lương sắp qua, đồng thời cũng sắp
mừng ngày đoàn viên! Mà tiểu ác ma sau khi gặp lại nhạc phụ cùng nhạc
mẫu đại nhân, trên đầu lập tức xuất hiện đầy cục u!
Sáng sớm, Cốc Nhược Vũ đã có một đêm
mộng đẹp, toàn tâm được thả lỏng. Cảm thấy ngủ đủ rồi, nàng thỏa mãn
chậm rãi mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một đôi mắt đang chớp chớp nhìn
chằm chằm vào nàng, khuôn mặt quá mức tuấn mỹ khắc sâu vào mắt, làm cho
tim nàng bùm một cái, sợ tới mức đập nhanh hơn, xem ra lại bị khuôn mặt
hoạ thủy kia làm cho biến sắc ảnh hưởng đến hô hấp, trái tim bắt đầu đẩy nhanh tốc độ lên, trên khuôn mặt đen tuyền bị nhiễm một chút đỏ tạm
thời làm cho người ta nhìn không rõ, thầm than một câu: thật là mỹ lệ
khiến cho người hít thở không thông!
“Nương tử,
nàng đã dậy, vi phu giúp nàng rửa mặt!” Ngữ điệu ân cần, Phượng Hiên
dùng cây quạt trong tay chỉ chỉ cái chậu ở một bên, hiển nhiên hắn đã
chuẩn bị xong, sau đó, không biết đã nhìn chằm chằm Cốc Nhược Vũ được
bao lâu, tuy rằng khuôn mặt đen đó khiến người ta không cảm thấy có gì
đẹp, nhưng, Cốc Nhược Vũ không tỉnh lại ngay, người nào đó nhìn thấy mùi ngon, mừng rỡ không thôi!
“Không cần, tự ta rửa là được rồi.” Có
chút ngượng ngùng, nhưng cũng cảm thấy có phần khó hiểu, Cốc Nhược Vũ
đứng dậy, đắp chăn kín cho tiểu oa nhi còn đang ngủ, sau đó mặc quần áo, xuống giường.
“Nương tử, vẫn là để vi phu giúp nàng
rửa đi!” Phượng Hiên cầm sẵn khăn trong tay, nhưng trong lòng lại thầm
kêu không xong rồi, vốn là hắn đã dậy rất sớm để lau sạch thuốc trên mặt Cốc Nhược Vũ, nhưng lại thấy trên tay nàng có vết nứt, hắn liền gọi
Phượng tiêu tới, mang theo thuốc trị da tay, bôi lên cho nàng, sau đó
lại nhìn hai mẹ con đến mê mẩn, rất không may, nương tử thân ái đã tỉnh, may mắn thuốc bôi ở trên tay là không màu, chỉ cần đừng để nương tử đại nhân thấy mặt của nàng là tốt rồi!
“Chàng muốn làm gì? Cười như vậy. . . . . . Có ý đồ khác!” Cốc Nhược Vũ nghi hoặc nhìn hắn.
“Có sao?” Khuôn mặt tươi cười của Phượng Hiên cứng đờ, trong lòng chột dạ.
“Chàng đang chột dạ!” Nàng nhìn ra được, nụ cười của hắn mang theo chột dạ!
“Tuyệt đối không có! Nương tử, vi phu
chỉ có lòng tốt muốn giúp nàng rửa mặt mà thôi.” Không phải chứ, phải là không người nào nhìn thấy Phượng Hiên hắn đang nghĩ gì trong lòng mới
đúng!
“Tuyệt đối có!” Cốc Nhược Vũ vô cùng
khẳng định, nhưng đoán không ra chuyện gì, nàng bước nhanh tới chậu nước bên kia, chuẩn bị rửa mặt.
“Nương tử, đừng để tay đụng nước!”
Phượng Hiên ngăn nàng nhúng tay vào chậu nước, nhưng sau đó Cốc Nhược Vũ nhìn thấy khuôn mặt của mình trong chậu nước mà ngây dại.
Từ sau khi mặt nàng bị huỷ dung, mỗi lần rửa mặt nàng đều ngây ra một chút, sau đó còn đau lòng vì khuôn mặt của mình, nhưng, lần này, nàng tuy rằng ngây người, nhưng trong lòng không
hề có cảm giác thương tâm, mà là vô cùng, căm phẫn, tức giận! Sau đó
nàng nhìn cánh tay đang bị Phượng Hiên cầm lấy, đưa lên mũi ngửi, có mùi gì đó kì quái !
“Phùng —— Hiên ——! Ngươi đã thoa cái gì lên mặt ta!?!” Người nào đó tính tình vốn rất tốt nay cũng nổi giận rống lên.
“Thuốc, nương tử, đó là thuốc!” Thấy sự
tình bại lộ, Phượng Hiên lập tức vọt đến cửa, chẳng hiểu sao hắn lại có
chút sợ mẹ ruột của con hắn tức giận. Um, không, hắn không phải sợ nương tử, mà là nhớ đến nương tử yêu dấu ngày trước, hắn từng quấy rầy giấc
ngủ của nàng, chọc giận nàng, kết quả là nàng cùng hắn náo loạn cả một
ngày, một câu cũng không nói với hắn, cho nên, Phượng Hiên hắn chỉ sợ
chuyện đó phát sinh mà thôi,tuyệt, tuyệt đối không phải sợ, vợ!
“Chàng bôi bôi thuốc bậy bạ gì cho ta
đó?! Nghe thấy là thuốc, cơn tức của Cốc Nhược Vũ hơi giảm xuống, nhưng
lập tức bất mãn vì hành vi tự tiện của Phượng Hiên
“Nương tử, thật ra là đêm qua, vi phu
nhớ trước đây đã từng gặp một vị đại phu, ông ấy nói là có thể lấy thuốc mỡ chữa khỏi vết sẹo, vi phu đã dùng rất nhiều tiền để mua được thuốc
này