
! A, xem ra là không gặp được Vũ
nhi rồi, đành phải chờ hắn từ nơi của nhạc phụ nhạc mẫu trở về. Phượng
Hiên rốt cục nhớ tới muội tử đã bị hắn vất ra sau đầu!
“A, vậy là tốt rồi.” Không khỏi cao hứng thay hắn, chỉ biết Phùng Hiên ( chị ý vẫn nhầm tên anh ý) là người xấu, không biết rõ các huynh đệ tỷ muội trong nhà hắn, Cốc Nhược Vũ muốn
hiểu biết một chút về tình hình thực tế của gia đình phu quân, liền hỏi: “Nhà chàng sau khi suy tàn, cha mẹ chàng hiện tại như thế nào, còn các
huynh đệ tỷ muội của chàng ra sao?”
Suy tàn?! Trên trán các trưởng lão đầy hắc tuyến, tông chủ rốt cuộc nói cho nàng biết thân phận gì! ?
“Mẹ ta hồi còn bé đã qua đời rồi ” nương tử thân ái đang hỏi tình cảnh nhà hắn, ha ha, nương tử bảo bối của hắn
quan tâm đến hắn rồi!”Cha ta. . . . . .” Dừng lại một chút, “Đã chết!”
Hừ hừ, thật xin lỗi, lầm phiền vị phụ thân đại nhân không tốt bụng kia
chết sớm một chút vậy!”Ta chỉ có một muội muội!” Hừ, còn các anh chị
cùng cha khác mẹ khác, không tính!”Vũ nhi đã lập gia đình, gả cho. . . . . .” Lơ đãng nhớ tới tên Ngự THiên Lan chán ghét, Phượng Hiên mày hơi
hơi nhíu xuống, áp chế tâm tình muốn đánh tiểu nhân, đem người nào đó
lược bỏ bớt tên, “Gả cho một tên nam nhân. có cơ hội, sẽ để nàng gặp
muội ấy, hai người nhất định sẽ rất hợp nhau!” Ha ha, muội tử bảo bối
của hắn kết giao với mẹ ruột của con hắn!
Nghe nói cha mẹ hắn đã mất, trong lòng
hiện lên một tia đồng tình, nhưng lại cùng lúc nghe ra hắn không thích
người muội tử gả cho, Cốc Nhược Vũ hỏi: “Chàng không thích em rể sao?”
“Không thích! Tên đê tiện đoạt muội tử
của ta! Tên đáng ghét, nếu nàng nhìn thấy hắn ta, trăm ngàn lần đừng để ý đến hắn!” Người nào đó rất không phúc hậu lập tức nói cho nương tử đại
nhân biết, muội tử của hắn gả cho cái tên đáng giận cỡ nào, làm cho Cốc
Nhược Vũ thiếu chút nữa đã đem Ngự THiên Lan nghĩ đến một đại ác
ôn!”Không đề cập tới hắn nữa, thật phiền chán! Nương tử, nàng không muốn tìm đại phu xem qua mặt của mình sao?”
“Có.” Cốc Nhược Vũ gật gật đầu, “Lúc
trước có đại thẩm đã giúp ta tìm đại phu xem qua, nhưng đều nói không có biện pháp, chàng hỏi cái này làm cái gì?” Chẳng lẽ hắn rất để ý đến mặt mình, ánh mắt Cốc Nhược Vũ không khỏi tối sầm lại, dừng động tác ăn
cơm, không tự chủ sờ sờ mặt mình.
Hiểu được nàng đang suy nghĩ gì, Phượng
Hiên vội vàng giải thích nói: “Nương tử nàng như thế nào vi phu cũng
không cần để ý, chỉ cần nàng luôn ở tại bên người vi phu, vi phu đã thỏa mãn rồi. Vi phu chỉ muốn tìm toàn bộ thuốc trong tHiên hạ để có thể trị khuôn mặt cho nàng, khiến nàng hạnh phúc, không để những người hại nàng được như ý mà thôi.” Trên thực tế hắn là đã sai Phượng Tiêu mang toàn
bộ thuốc giành cho muội tử đến, chuẩn bị cấp cho nương tử thân ái dùng.
Cuối cùng, Phượng Hiên thâm tình nhìn
Cốc Nhược Vũ, hai tay nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói: “Nàng phải nhớ kỹ,
vi phu chỉ yêu một mình nàng!”
Không nghĩ tới hắn lại đột nHiên nói một câu như vậy, Cốc Nhược Vũ nhất thời xấu hổ không biết như thế nào cho
phải, nghĩ tới những câu này bị người ngoài nghe thấy, nàng dùng sức rút tay về, mặt đỏ bừng, hận không thể tìm cái hang nào để chui xuống, mà
đám người bên cạnh cũng buồn nôn đến hôn mê, thiếu chút nữa ngã xuống
đất không dậy nổi, trời ạ, đây là tông chủ Liễu Hạ Huệ của bọn hắn sao?
May mắn Phượng Tiêu với Phượng Địch đã
có kinh nghiệm, nên cũng đã miễn dịch, đồn lời cũng nghe ra ý trong lời
nói của Phượng Hiên là, nhớ rõ đem lễ vật đặt vốn dành cho tiểu thư hiện đang ở Biệt Trang mang theo
Còn có một kẻ không bị ảnh hưởng bởi lời nói của Phượng Hiên, đó là tiểu oa nhi đang ăn không ngừng, cha chỉ yêu một mình mẹ, uh, yêu là gì? Không biết! Nhưng, nghe có vẻ không tồi, nó thích!
No rồi! đây có thể xem là bữa ăn ngon
nhất từ lúc sinh ra đến giờ mà Cốc Lượng được ăn! Tiểu oa nhi thỏa mãn
sờ sờ cái bụng nhỏ tròn vo, mở to ánh mắt tròn tròn nhìn trái nhìn phải. Giọng nói trên bàn cơm đã không còn, chỉ thấy mẫu thân “xinh đẹp” của
nó đang cúi đầu cố gắng tiêu diệt núi thức ăn nhỏ trước mặt nàng, còn
người cha “khó coi” của nó lại vừa ăn vừa không quên thêm đồ ăn vào bên
trong chén của mẹ nó, cố gắng bảo trì ngọn “núi nhỏ” này, mà bản thân
tiểu oa nhi, thỉnh thoảng khụ hai tiếng để tranh thủ một chút đồng tình
từ người trên bàn.
Tiểu oa nhi nhìn cha mẹ xong, lại nhìn một bàn người bên kia, ánh mắt bỗng nHiên
dừng lại trên một thân ảnh, thầm hừ một tiếng, mình đã từng thấy ông ta! Bé đảo con ngươi một vòng, bò xuống, bước từng bước chân ngắn đáng yêu, đi đến chỗ”kẻ thù” là Phượng Tiêu. Tiểu hài tử nhỏ nhắn vừa đến bên
cạnh hắn liền dừng lại, ngửa đầu, cười! Nụ cười rất vô tội, rất hồn
nHiên, rất “ngây thơ” !
Nghe thấy tiếng ho khan đáng thương,
Phượng Tiêu liền cúi đầu nhìn về phía phát ra tiếng ho đấy, ánh mặt sáng lên, là tiểu tông chủ đáng yêu! Lại vừa thấy bàn tay nhỏ bé túm vạt áo
của hắn, nhất thời, trong lòng Phượng Tiêu vui lên, nhịn không được xoay người bế tiểu oa nhi lên.
Bọn người trưởng lão vẫn đang nhìn bàn
Tông chủ bên kia, lúc này bỗng nHi