
hớ ở trong lòng .
“Ta sẽ không trả cái khăn che mặt này
cho nàng, nương tử nàng vẫn nên ngoan ngoãn ăn cơm đi, nếu không, nàng
thử hỏi Lượng Nhi xem nàng có xấu không!”
“Mẹ con không xấu! Mẹ là xinh đẹp nhất
rồi! Khụ khụ!” Bé con nuốt cơm trong miệng xong mới nói ra suy nghĩ chân thực nhất của nó.
Tuy đã nghe những lời này từ miệng con
trai cả trăm ngàn lần, nhưng Cốc Nhược Vũ vẫn vui vẻ sờ sờ đầu nhi tử,
để cho nó ngoan ngoãn ăn cơm.
“Năm đó cái tên không có mắt kia làm như vậy, không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ như vậy, nói không chừng
người ta sau khi nhìn thấy sẽ không hề để ý, thậm chí còn hoà ái thân
thiện mà cười với nàng đấy!” Hai từ ‘không có mắt’ cùng ‘hòa ái thân
thiện’ được nhấn mạnh, người nào đó không tiếng động nhìn về phía bên
cạnh tạo áp lực, thông minh như bọn họ sao có thể không hiểu được.
Cốc Nhược Vũ vừa mới nhìn sang bàn bên
cạnh, các trưởng lão bất đắc dĩ áp chế cảm xúc thực của bọn họ, cũng
nhìn về phía Cốc Nhược Vũ, hơn nữa còn nở một nụ cười vô cùng thân
thiết, còn gật đầu với nàng
Sao nàng lại cảm giác rằng những người
này đang làm theo lời hắn? Cốc Nhược Vũ sửng sốt một chút, nhìn Phượng
Hiên, rồi nhìn nhìn các vị trưởng lão đang ăn cơm, sau đó cho rằng đó
chỉ là trùng hợp, mình nghĩ sai rồi. Quên đi, hôm nay đi theo vào lầu
Phỉ Thúy này, đã là chuyện không bình thường rồi, nên mới khiến cho mình tự sinh ra ảo giác.
Nếu bàn bên cạnh này không thèm để ý,
lầu Phỉ Thúy này lại kì lạ không có khách khứa, vì thế, Cốc Nhược Vũ yên tâm mà ăn con tôm trước mặt. Ăn cơm dễ dàng hơn, lại thêm được Phượng
Hiên săn sóc thay nàng bóc tôm, trong lòng nàng không khỏi ấm áp, nở một nụ cười.
Thấy nụ cười của nàng, tâm tình Phượng
Hiên cực kỳ vui mừng, dĩ nHiên, các trưởng lão vẫn chưa có đánh tan ý
niệm thay tôn chủ phu nhân trong đầu, mà Phượng Hiên cũng chưa đem
chuyện hắn cần làm cho xong.
Các trưởng lão đều dùng ánh mắt nói
chuyện, Cung Thượng Ti dùng nước viết trên bàn hai chữ “Lấy người khác”, những người khác đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, một khi đã như vậy, còn chần chừ gì nữa, hiện tại chỉ cần mời tôn chủ cùng Thiếu tôn chủ trở vế Biệt trang, trình bày suy nghĩ của bọn họ là được.
Ngay lập tức Cung Thượng Ti đứng lên, đi tới bên cạnh bàn Phượng Hiên, mở miệng nói: “Mời. . . . . .” Tông chủ
cùng Thiếu tông chủ trở về biệt trang! Cả câu chỉ mới được nói một chữ,
đã bị Phượng Hiên tiên hạ thủ vi cường ( ra tay trước) ngăn trở.
Phượng Hiên hỏi Tiểu Cốc Lượng: “Lượng nhi thương mẹ không?”
“Dĩ nHiên, mẹ là người Lượng nhi thương
nhất! Khụ khụ!” Đôi mắt to tròn không rõ nhìn cha, dừng động tác ăn cơm
lại, tiểu oa nhi không cần nghĩ ngợi trả lời.
“Nếu có người để cho Lượng nhi lựa chọn giữa vinh hoa phú quý cùng mẹ, thì Lượng nhi sẽ chọn người nào?”
“Lượng nhi chọn mẹ!” thanh âm của non nớt Tiểu oa nhi trả lời dứt khoác như như đinh đóng cột
“Nếu có người địa vị rất cao, bức bách cha lấy nữ nhân khác, để mẹ của con làm thiếp, thì Lượng nhi sẽ làm sao a?”
“Ai dám khiến cho mẹ của Lượng nhi làm
thiếp?!” thanh âm u ám của Tiểu oa nhi vang lên, nụ cười có phần đáng
sợ, làm cho các trưởng lão ở một bên nhìn nó bị hoảng sợ, không nghĩ tới đứa nhỏ này chỉ mới ba bốn tuổi đã có biểu tình giống như chúa thượng,
thật không hiểu là nên tự hào hay nên sợ hãi.
“Cha chỉ giả thiết mà thôi, nếu có người như vậy, thì Lượng nhi sẽ đối với bọn họ như thế nào?” Người nào đó rất hài lòng về biểu hiện của con trai.
“Lượng nhi còn nhỏ, tuy rằng hiện tại
người đó ép buộc cha, khiến cho mẹ thương tâm, khụ khụ! Nhưng, Lượng nhi sẽ lớn lên, những tên đáng giận kia nhất định sẽ già đi, chờ Lượng nhi
lớn lên, lúc ấy đã có năng lực, Lượng nhi sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần
những thống khổ mà bọn họ đã để lại trên người mẹ con, một người cũng
không buông tha! Khụ khụ!” Con ngươi của tiểu oa nhi lóe sáng, tràn đầy
phẫn nộ, giống như thực sự đã có chuyện như vậy, giống như nó đã chuẩn
bị tốt.
“Nếu như là người cùng có quan hệ máu mủ với con?” Lại thêm điều kiện tiên quyết.
“Vậy cũng không thể buông tha! Hại mẹ con, chính là kẻ thù của Cốc Lượng con! Khụ khụ!”
Ha ha, thật tốt quá, câu trả lời quá
hoàn mỹ, đúng như hắn muốn, Phượng Hiên đắc ý liếc mắt nhìn đám người
bên cạnh, sau khi nghe tiểu oa nhi nói xong, trong nháy mắt bọn họ đều
cứng như đá nham thạch.
“Chàng giả thiết bậy bạ cái gì vậy?!
Đừng dạy hư đứa nhỏ, Lượng nhi a, muốn làm người khác phục trước tiên
phải làm người vị tha, phải biết lấy tấm lòng khoan dung để đối xử với
người khác, cho nên con không thể làm vậy được .” Chỉ trích Phượng Hiên
trước, sau đó Cốc Nhược Vũ dạy lại nhi tử hai câu, thầm nghĩ tính tình
của bé con hoàn toàn không giống người của Cốc gia nàng, nghĩ vậy, nàng
liền giương mắt trừng Phượng Hiên đang cười vô cùng sáng lạng, không cần phải nói, tên đầu sỏ gây nên tuyệt đối là hắn.
Tiểu oa nhi vốn có cừu oán tất báo là
trời sinh, cho nên đối với lời Cốc Nhược Vũ vừa nói…, đương nHiên, giống như một làn gió, thổi một cái liền không thấy đâu, bé căn bản chẳng nhớ được gì.
Phượng Hiên đố